Hơi khó hiểu vì câu nói của cô ta, nhưng Mỹ Thuận chẳng quan tâm mà lại
nói:
– À, là giám đốc đã đi rồi.
– Này, Sĩ Nguyên là của tôi. Tôi và anh ấy đã mấy năm gắn bó.
Nhăn mặt Mỹ Thuận chẳng muốn nghe nói thêm nữa nên vội lắc đầu:
– Chị nói với tôi chuyện ấy làm gì.
– Nói cho cô biết để mà đừng có tơ tưởng.
Mỹ Thuận chợt suy nghĩ, cô nói:
– Em không biết chị muốn nói gì nữa.
– Cô đừng có mà giả nai. Anh ta đưa cô lên đây là có ý đồ.
Mỹ Thuận tròn mắt:
– Ý đồ ư ?
– Có thể anh ta đã phải lòng cô rồi cũng nên.
– Chị ....
– Nhưng cô phải liệu hồn đấy.
– Chị doạ tôi ư ?
– Chẳng phải doạ mà là nói thật.
– Nói thật!
Ngân Thuỷ nói tiếp, giọng đầy uy quyền:
– Tôi có thể đuổi việc cô vào lúc nào.
Mỹ Thuận nghe đến đuổi việc đã cuống quít lên:
– Nhưng tôi đâu có làm gì có lỗi.
– Tự cô biết đấy?
Ngân Thuỷ đi rồi Mỹ Thuận vần còn đứng chết lắng nhìn theo ...
Sĩ Nguyên nhìn mẹ anh từ chối:
– Con không cưới Huệ Trinh đâu mẹ.
Bà Ngọc Trâm hắng giọng:
– Lý do vì sao?
Sĩ Nguyên cố nói:
– Cô ấy và con hoàn toàn chẳng hợp nhau đâu.
– Chưa có về sống với nhau thì làm sao biết không hợp nhau chứ?