– Cũng không có gì đâu. Nhưng việc này em phải nhờ đến anh mới giải
quyết được.
– Sĩ Nghĩa ngồi xuống và giục:
– Vậy thì nào hãy nói đi! Anh nghe đây!
Sĩ Nguyên rào đón:
– Nhưng khi nghe xong anh phải giúp em mới được.
– Nhưng phải tuỳ vào khả năng của anh nữa chứ!
– Em cam đoan là anh sẽ làm được.
– Vậy là chuyện đơn giản rồi.
Sĩ Nguyên đưa tay gãi gãi đầu:
– Đúng là chuyện đơn giản.
Nhìn em Sĩ Nghĩa nghi ngờ:
– Nếu là chuyện đơn giản như em nói thì tự em cũng làm được mà.
– Nhưng chuyện đơn giản này chỉ có anh mới làm được.
– Vậy sao? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?
Sĩ Nguyên cảm thấy mình lại khó nói lạ thường. Chẳng biết anh có chấp
nhận hay không? Thấy em đột ngột im lặng Sĩ Nghĩa giục:
– Sao, chuyện đơn giản mà lại khó nói đến vậy à?
– Em muốn anh đi cưới vợ giúp em.
Bật cười lớn Sĩ Nghĩa đứng lên:
– Em nói gì vậy? Anh đi cưới vợ mà là giúp em ư?
– Chuyện là vầy anh Hai ạ! Mẹ buộc em phải đi cưới Huệ Trinh.
Sĩ Nghĩa giật mình:
– Cưới Huệ Trinh con của bà Huệ Minh ư?
– Đúng vậy!
Sĩ Nghĩa quá rành về gia đình của bà Huệ Minh. Một gia đình tuy giàu có
nhưng con cái thì chẳng ra làm sao cả. Huệ Trinh vốn là cô gái chỉ thích ăn
chơi xa xỉ, quậy phá, cặp bồ với những anh chàng con nhà giàu khét tiếng
là dân chơi sành điệu.
– Sao anh?
Sĩ Nghĩa giật mình:
– Sao là sao?