– Việc em vừa nói với anh.
Sĩ Nghĩa lẩm bẩm:
– Việc này anh không thề giúp em được.
– Sao vậy anh?
Sĩ Nghĩa từ chối khéo:
– Mẹ muốn em cưới Huệ Trinh chứ đâu phải anh. Với lại anh đâu có hạp
với cô ta.
Lắc đầu chán nản, Sĩ Nguyên tâm sự:
– Phiền một nỗi là em không thể cưới cô ấy làm vợ được.
– Tại sao?
– Cô ấy chằng thích hợp với em.
– Ngẫm nghĩ một lát, Sĩ Nghĩa lại nói:
– Nếu không muốn, thì em có thể từ chối.
Sửa lại tư thế ngồi Sĩ Nguyên động đậy đôi môi:
– Nếu từ chối được thì em đâu đã bị đau đầu.
Sĩ Nghĩa lại khuyên:
– Em có thể xin ý kiến của cha.
Sĩ Nguyên càu nhàu:
– Cha thì lúc nào cũng gật đầu qua ý kiến của mẹ.
Sĩ Nghĩa xua tay:
– Nói như vậy là em đành phải nghe theo lời của mẹ.
Ôm đầu Sĩ Nguyên rên rĩ:
– Em chết chắc rồi anh Hai ạ!
Vỗ vai em như an ủi:
– Nhưng biết đâu cưới Huệ Trinh lại tốt cho em. Hay là ...
– Anh lại nghĩ gì thế?
– Tìm Sĩ Tân xem!
– Thằng quỷ ấy mà nhờ cậy được gì. Tối ngày cứ mài đầu vào sách vở rồi
nghiên cứu gì gì đó.
– Em nói cũng phải, nhưng mà ai cũng có ý chí nguyện vọng của mình.
Sĩ Nguyên lại rên rĩ:
– Em không thể cưới Huệ Trinh anh Hai ơi!