– Vậy thôi nha!
Phương Hà nói với Công Luận:
– Mỹ Thuận xảy ra chuyện gì sao?
Công Luận cũng lo lắng không kém gì Phương Hà:
– Chẳng lẽ Ngân Thuỷ lại làm như thế?
– Ai mà biết được, chị ta có thể làm tất cả đấy!
– Yêu hoá mù quáng rồi?
*******
...Mỹ Thuận mở mắt to nhìn Ngân Thuỷ, cô vô cùng ngạc nhiên:
– Chị nói vậy là sao?
– Hừm! Cô đừng có nai tơ.
Mỹ Thuận vẫn lắc đầu:
– Nhưng em chưa hề yêu anh ấy.
Ngân Thuỷ gầm gừ:
– Không yêu nhưng chắc gì cô không yêu.
Mỹ Thuận nói liều:
– Em chỉ là một công nhân bình thường, làm sao dám trèo cao.
Ngân Thuỷ lại nói:
– Cô nên nhớ, những gì cô đã nói.
Nhưng Mỹ Thuận lại phản ứng đột ngột:
– Em không hiểu tại sao chi lại có thái độ đó với em.
– Điều này cô khỏi cần phải hiểu.
Mỹ Thuận cảm thấy sốt ruột:
– Em có thể về được rồi chứ?
Ngân Thuỷ mai mỉa:
– Cô sợ bị đuổi việc à?
Lời Mỹ Thuận thành thật:
– Tìm việc làm đâu phải là dễ.
– Nói như vậy là cô bằng lòng với công việc này à?
– Vâng! Rất thích hợp với tôi.
– Vậy sao?
– Vâng!