– Ạ, hay là Ngân Thuỷ làm vướng chân em.
Lắc đầu, Sĩ Nguyên phủ nhận:
– Ngân Thuỷ mà nói làm gì?
– Sao, anh thấy em và cô ấy tâm đầu ý hợp lắm mà.
Sĩ Nguyên chối bay:
– Tâm đầu ý hợp gì đâu, chỉ là tình bạn thôi.
– Nè, anh không có ép em nói đâu nhé!
– Em nói thật mà anh Hai.
Thấy thái độ của Sĩ Nguyên, Sĩ Nghĩa biết là em mình nói thật:
– vậy cô nào may mắn dược em để ý thế?
– Bí mật!
Sĩ Nghĩa đứng bật lên:
– Bí mật thì một mình em lo liệu đi nhé!
Sĩ Nghĩa đi nhanh vào phòng mình, mặc cho Sĩ Nguyên gọi:
– Anh Hai! Anh Hai ...
Sĩ Nguyên bước vào căn phòng chẳng thấy Mỹ Thuận đâu. Anh gọi qua
Phương Hà:
– Phương Hà! Em có thấy Mỹ Thuận đâu không?
Phương Hà ngạc nhiên:
– Sao, cô ấy chưa vào à?
– Chẳng thấy đâu cả.
Giật mình Phương Hà kêu lên:
– Ngân Thuỷ, có khi nào là cô ấy ...
Sĩ Nguyên hỏi lại:
– Em nói vậy là sao? Ngân Thuỷ làm gì Mỹ Thuận chứ?
– À không, em chỉ đoán vậy thôi.
Sĩ Nguyên chợt hỏi:
– Hôm qua em thấy Mỹ Thuận thế nào?
– Dường như cô ấy hơi buồn.
Buồn ư? Sao lại thế?
– Em cũng đâu có biết.