– Hay còn vấn đề nào khác không?
Mỹ Thuận lắc đầu:
– Tôi có thể không nói được chứ?
Ngân Thuỷ gắt:
– Tại sao?
– Vì đó là quyền cá nhân của tôi mà.
– Nhưng tôi cấm cô không được gần gũi với Sĩ Nguyên.
Bật cười Mỹ Thuận mai mỉa:
– Chị yêu cầu tôi như vậy thật là quá đáng.
– Sao cô cho là quá đáng?
Mỹ Thuận hơi xoay người lại:
– Tôi là trở lý của giám đốc mà không cho gần gũi vậy thì tôi làm sao đây?
Ngân Thuỷ đề nghị:
- Làm việc qua điện thoại.
Bật cười Mỹ Thuận tỏ thái độ cao ngạo:
– Vậy được, tôi sẽ nói lại với Sĩ Nguyên rồi thực hiện.
– Cô ...
– Sao, vậy vẫn không được à?
– Cô đừng đem Sĩ Nguyên ra doạ tôi.
– Không, tôi chỉ nói thật mà thôi.
Nguýt Mỹ Thuận một cái thật sắc, Ngân Thuỷ lại nói:
– Cô nên về đi đừng làm phiền tôi nữa.
Thật trớ trêu, bảo người ta đứng lại nói chuyện rồi lai bảo người ta làm
phiền, chị này thật là khó hiểu:
– Tôi về được rồi chứ? Và mong chị đừng làm phiền tôi nữa.
Ngân Thuỷ nói với thêm:
– Nhớ hãy lánh xa Sĩ Nguyên nhé!
Mỹ Thuận cười một mình ...
Chẳng hiểu sao văn phòng hôm nay thật là vắng. Làm xong công việc Mỹ
Thuận chẳng biết làm gì, cô loay hoay quanh phòng thuận tay cô mở sổ
sách của Sĩ Nguyên ra xem. Trố mắt ngạc nhiên khi cô nhận thấy một rừng