Mỹ Thuận lại nói:
– Nhưng nghèo nó lại là cái tội đó giám đốc ạ!
– Tội gì? vì sao em lại tự ti như vậy chứ?
Vẫn ánh mắt nồng nàn nhìn cô, Sĩ Nguyên không giấu được cảm xúc của
mình, anh nói tiếp:
– Gặp em lần ấy, anh coi đó là duyên phận.
Lắc đầu từ chối, Mỹ Thuận cố kềm xúc động:
– Đừng làm khó tôi, xin giám đốc hãy để tôi được yên.
– Nhưng trái tim anh đã khắc sâu hình bóng của em rồi.
Sĩ Nguyên vẫn nói, còn Mỹ Thuận thì vẫn im lặng, cô đứng đó mắt mở to
nhìn anh như sợ hãi, Sĩ Nguyên lại nói.
– Hãy bằng lòng anh đi Mỹ Thuận! Em nhất định sẽ là của anh, của anh
nhé!
Mỹ Thuận đưa hai tay bịt tai vụt chạy ra ngoài ...