Vân Du
Hoa Lục Bình
Chương 6
Sĩ Nguyên chở Mỹ Thuận đi vòng quanh Thành phố. Cảm thấy lo nên cô
đề nghị:
– Mình về thôi giám đốc!
Sĩ Nguyên cằn nhằn:
– Lại giám đốc nữa rồi.
Mỹ Thuận cong môi:
– Như vậy mới đúng với hoàn cảnh hiện tại bây giờ.
Lời Sĩ Nguyên trở nên tha thiết gần gũi hơn:
– Mỹ Thuận, hôm tình, cờ gặp em đến nay anh vẫn nhớ về kỷ niệm ấy.
Câu nói của Sĩ Nguyên vô tình gởi lại sự xấu hổ của Mỹ Thuận:
– Anh còn dám nói nữa sao?
Sĩ Nguyên đáp tỉnh queo:
– Anh cho đó là một kỹ niệm đẹp đáng nhớ.
Mỹ Thuận khoanh tay trước ngực, giọng cô đầy xa vắng:
– Còn tôi; tôi cho đó là một điều xui rủi nhất của mình.
– Sao em lại cho là thế?
– Đó là lính tính của một cô gái như tôi.
Thở dài Sĩ Nguyên chẳng biết nói sao cho cô hiểu được lòng anh:
– Ngày nào đó em sẽ hiểu anh mà thôi.
Mỹ Thuận giục:
- Chúng ta về thôi giám đốc ạ!
Choàng tay qua vai cô, Sĩ Nguyên bóp nhẹ:
– Em vẫn lạnh lùng với anh vậy sao?
Ngước mắt buồn nhìn anh, Mỹ Thuận hỏi lẹ lẫm:
– Chứ bảo tôi phải làm sao đây?
– Bỏ giùm anh hai chứ giám đốc được không?
Hất mặt kiêu ngạo, Mỹ Thuận gật đầu:
– Được thôi! Bằng anh vậy nhé!