– Trở về đó anh thấy gì?
– Thấy trống vắng một hình bóng, thấy chiếc cầu hôm nào bơ vơ đứng đợi,
thấy đám lục bình trôi dạt lênh đênh.
Thản nhiên cô thốt lên:
– Anh về đó thật sao?
– Dĩ nhiên là thật rồi. Tìm em nhưng nào đâu có thấy.
Tự nhiên Mỹ Thuận cảm thấy lòng mình bâng khuâng, cô tâm sự:
– Hôm ấy về tôi lại lên cơn sốt, thế là đành phải hoãn lại không đi thành
phố được.
– Có nghĩa là em định lên thành phố tìm việc làm.
Gật đầu giọng cô có vẻ thành thật hơn:
– Đúng, hôm ấy em định đi từ giã các bạn, Nhưng nhìn thấy hoa lục bình
em định ngắt lấy một bông.
– Nào ngờ rơi xuống sông luôn.
Mỹ Thuận cười bẽn lẽn:
– Vì vậy có người nhân cơ hội ấy.
Đưa tay bụm miệng không cho cô nói tiếp Sĩ Nguyên ngắt lời:
– Em đừng có vu oan cho anh. Hôm ấy vì muốn cứu người thôi.
Tủm tủm cười Mỹ Thuận lắc đầu:
– Anh cũng tham lam đó.
– Đừng nói oan cho anh mà.
– Oan hả?
– Ừ!
– Nhỏ bạn em lại nói có thể anh đã hôn lén em rồi đó.
Lắc đầu minh oan, Sĩ Nguyên giải thích:
– Anh chỉ làm vậy khi nào có sự đồng ý của em kìa, mặc dù hôm ấy anh rất
muốn.
Mỹ Thuận giãy nãy:
– Vậy thì anh cũng có ý tà tâm rồi.
Sĩ Nguyên cưới hì hì:
– Muốn thôi chứ chưa thực hiện thì đâu thể cho là tà tâm được.
Nguýt anh một cái Mỹ Thuận chu môi: