– Như vậy có dễ thương không ?
Mỹ Thuận lại bong đùa:
– Dễ thương, nhưng mà thương không dễ đâu à!
Sĩ Nguyên cười vui vẻ:
– Miễn sao em không gọi anh là giám đốc được rồi.
Thở dài Mỹ Thuận quây mặt đi nơi khác. Có gì phải vui khi được thay đổi
cách xưng hô. Mỹ Thuận đâu phải là người vô cảm, mà cô biết nghĩ đến
anh từ lúc đó kia mà:
– Em nói gì đi Mỹ Thuận?
– Nói gì hả?
– Nói về em đi!
– Về tôi à ! Có gì đâu phải nói.
– Nói về việc em rất thích màu tím của hoa lục bình.
Mỹ Thuận lắc đầu từ chối:
– Tôi chỉ nói với những ai biết rõ về loài hoa ấy thôi.
Mỉm cười, Sĩ Nguyên lại nói:
– Anh đang tìm hiểu và bắt đầu thích nó.
– Anh cũng thích xạo ghê!
Ngỡ ngàng nhìn cô, Sĩ Nguyên không hiểu:
– Sao em lại nói thế ?
Mỹ Thuận lý luận:
– Là người thành phố người ta chỉ yêu hoa hồng, hoa huệ, tigôn hoặc là hoa
cúc, mà thôi.
Nở nụ cười đẹp tặng cô, Sĩ nguyên xua tay:
– Em nói vậy là sai rồi. Có người lại thích và yêu hoa đồng nội thôi.
Mỹ Thuận đột ngột nói:
– Chẳng hạn như anh phải không?
Bật cười lớn Sĩ Nguyên véo mũi cô:
– Em thật là khéo ăn nói.
Mỹ Thuận cũng cười theo. Nụ cười này Sĩ Nguyên rất hiếm thấy:
– Em biết không, anh đã tìm về đó vài lần để tìm lại hình bỏng xưa.
Quay nhìn anh chẳng tỏ thái độ ngạc nhiên mà cô lại hỏi: