hoa lục bình, ở đâu mà nhiều thế, nghĩ ra cô mỉm cười một mình:
– Ôi, hoa lục bình!
– Em có thích không?
Sĩ Nguyên xuất hiện đột ngột và lên tiếng:
– Anh sưu tầm để tặng một người đấy.
Mỹ Thuận giật mình rút tay lại:
– Giám đốc.
Bước lại gần cô hơn Sĩ Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn:
– Em có hài lòng không?
Mỹ Thuận bối rối, cô không biết trả lời sao, chỉ biết đứng lặng mở to mắt
mà nhìn:
– Tôi ...
Sĩ Nguyên thì thầm:
– Mỹ Thuận, anh thật sự mừng lắm khi gặp lại em.
– Nhưng tôi ...
– Đừng từ chối anh Mỹ Thuận ạ! Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.
Nhớ lại lời của Ngân Thuỷ, Mỹ Thuận lắc đầu:
– Đừng, xin giám đốc hãy tha cho tôi.
– Tại sao vậy em?
Mỹ Thuận nói như van xin:
– Xin hãy để cho tôi được yên, giữa tôi và giám đốc cách xa một trời một
vực.
– Khoảng cách gì, tại sao em lại có tư tưởng ấy?
Mỹ Thuận thật sự rất đau lòng khi nói lên lời từ chối:
– Đó là sự thật tôi đâu phải làm khác được.
– Điều gì khiến em từ chối anh? Đâu hẳn là giai cấp sang hèn. Thời đại gì
rồi em ơi.
Mỹ Thuận lại nói xa xôi:
– Xung quanh giám đốc có biết bao cô gái xinh đẹp giàu có, địa vị xá chi
tôi chỉ là cô gái quê mùa nghèo khổ.
Nhăn mặt, Sĩ Nguyên than thở:
– Em đừng nên nói vậy, giàu nghèo cũng là cái số mà thôi.