nó đã “quan sát” thấy đoàn tàu lao qua giữa hai quả bom ném xuống; nó
còn dám quả quyết: nó thấy bác lái tàu hỏa đứng trên nóc tàu, bắn đúng đầu
thằng phi công Mỹ…
Lớp học ồn đến nỗi cô Thư phải mấy lần gõ thước kẻ xuống bàn.
Bích ngồi nép vào cạnh Tâm, bối rối cúi đầu, cái gáy bé nhỏ của nó đỏ ửng
lên.
Tối hôm ấy, mẹ thằng Định sai nó mang thuốc sang nhà cái Tâm, mẹ cái
Tâm bị cảm.
Định ngượng nghịu ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, giả vờ nhìn vào quyển
sách. Nó nghe thấy cái Bích đang khe khẽ kể chuyện với mẹ con bác Tâm.:
- Lúc ấy, cháu ở dưới hầm, đất phủ khắp người. Tai ù lên chẳng nghe thấy
gì cả. Lúc lên, chỉ thấy bụi mù mịt. Bố cháu với các cô các chú ở ga đang
dập lửa một toa tàu bị cháy. Ga sập, đất đá bị xới tung. Thế mà cây mận của
cháu vẫn còn nguyên… Ở đây, cháu nhớ nhất bố cháu, nhớ nhì đến cây
mận. Bố cháu mang từ Lào Cai về đấy. Bố cháu bảo giống mận này quý
lắm, quả nó to bằng cái chén ấy, róc hạt và rất ngọt. Cháu chỉ lo cây mận ở
lại ngoài đó, nếu có ném bom nữa, cây có còn được không.
Bây giờ cuối mùa đông, còn ít hôm nữa là Tết. Trời rét và mưa phùn. Cái
Bích đã quen với lớp 4B, quen với làng Dược Hạ. Nó cũng thường cùng
bọn trẻ làng lên núi cắt guột, đã biết cách bó guột cho thật chặt và biết lăn
guột từ đỉnh xuống chân đồi. Định, Biên còi đều đã trở thành bạn thân của
cái Bích. Nhưng Định vẫn thấy cái Bích có vẻ gì hơi buồn buồn. Chắc Bích
nhớ bố nó đang lái tàu trên đường. Bích cũng hay nhắc đến cây mận. Ở
ngoài ga, thỉnh thoảng bọn Mỹ vẫn ném bom. Có nhiều bom bi, bom nổ
chậm. Ngoài các chú dân quân, bộ đội, không ai được vào khu vực ga cả.
Bích bảo mùa này mận sắp ra hoa, lứa hoa đầu tiên mà bố vẫn mong. Thế
mà bố đang ở trên tuyến đường phía trong, còn Bích thì ở lại đây.
Tối hai mươi tám Tết, trời gió lạnh, đồng lúa nằm im lặng dưới mưa. Khu