Định vừa sợ vừa rét, miệng mếu xệch, nước mắt ứa ra. Nó khóc.
Các anh bộ đội nhìn nhau, mỉm cười:
- Nín đi, sao lại khóc? Đây là khu vực cấm. Cậu có biết thế nào là mệnh
lệnh quân sự không? Đáng lẽ phải đét vào mông cậu một trận… Sao lại tới
đây, hả?
- Chú ta rét – Anh chỉ huy vừa nói vừa cởi áo bông khoác lên người Định –
Kể cho các chú biết cháu tới đây có việc gì… Nào, nói đi, cháu bị lạc à?
- Không ạ, cháu… cháu… – Định mếu máo – … Cây mận ạ.
- Cây mận nào?
- Cây mận cái Bích.
- Cái Bích là ai? Ngồi xuống đây, lau nước mắt nước mũi đi, kể rành mạch
vào xem nào!
Định ngồi xuống, ấp úng một chút, rồi bạo dạn nói. Nó kể chuyện cái Bích,
chuyện cây mận và bảo nó định ra đào cây mận về cho cái Bích.
Nghe xong, các anh công binh gật gù:
- Liều đấy chứ nhỉ!... Đi một mình à? Tôi biết cây mận gần giếng ấy rồi.
Tất cả cây cối quanh đây xơ xác vì mảnh bom, riêng cây mận nhỏ còn
nguyên, lại ra rất nhiều nụ… Trung đội trưởng này, để tôi ra đào vào cho
chú bé.
- Được, nhưng phải cẩn thận, quanh giếng có hơn cả chục quả bom bi chưa
gỡ đấy. Để tớ ra với cậu. Không đánh cả rễ là cây không sống được đâu!
- Yên trí, nhà tôi ba đời làm nghề ươm cây… Chú bé ngồi đây nhé!
Hai anh bộ đội cầm đèn pin và xẻng ra ngoài. Trời tối mịt, gió lạnh mang
mùi cỏ cháy, mùi bùn, mùi đá khét.
Một lúc sau, hai anh trở lại, bàn tay lấm đất cầm cây mận bứng cả rễ, lá ướt
đẫm, những nụ hoa nhỏ xíu rung rinh dưới ánh đèn dầu…
Định ôm cây mận gốc bọc đất và lá khô về tới đầu làng thì đã khuya. Thằng
Biên còi ngồi đợi trước kho hợp tác, nó mặc áo bông to xù, mặt đờ đẫn vì
buồn ngủ.
- Thế nào? Định hỏi.
- Bác Tâm, cái Bích, cái Tâm tắt đèn ngủ cả rồi.
- Mày có mang thuổng đấy không?