Xuân Quỳnh
Hoa mận trắng
BẾN TÀU TRONG THÀNH PHỐ
Sau những buổi học về, Hưng thường chỉ quanh quẩn ở nhà. Một phần vì
mẹ sợ Hưng ra đường lỡ đánh bạn với đứa hư, một phần chính vì Hưng
cũng ít đòi đi chơi kia. Bọn bạn chín mười tuổi cùng lứa tuổi với Hưng
thường thích đi chơi đá bóng, đào dế ngoài công viên, có đứa thì thích đi
hết gốc cây nọ đến gốc cây kia, lấy súng cao-su bắn những quả bàng, quả
sấu cho nó rụng xuống rồi nhặt ăn. Bao giờ bọn chúng cũng đi ba bốn đứa
trở lên. Đi chơi thì phải có bạn chứ. Vậy mà Hưng chẳng có đứa bạn nào ở
gần tiện rủ đi. Những đứa cùng nhà tập thể với Hưng phần nhiều là bé quá
hoặc lớn quá không cùng chơi với Hưng được. Chỉ thỉnh thoảng Hưng theo
bố mẹ đi đến chơi nhà người quen của bố mẹ thôi. Tuy vậy Hưng cũng
chẳng lấy thế làm buồn. Sau khi làm bài ở nhà, trò chơi của Hưng thường là
vẽ: Những chiếc xe tăng, máy bay, con ngựa, con chim được tô bằng bút
chì màu xanh đỏ rực rỡ. Hưng thích nhất là vẽ tàu thủy, những con tàu thủy
các màu vừa nhả khói vừa lướt trên mặt nước. Hưng chưa trông thấy tàu
thủy thật bao giờ. Hưng vẽ vậy là theo mẫu những con tàu trong phim,
trong sách. Nhà Hưng ở trong phố, xa sông; Hưng chưa bao giờ ra bãi sông
chơi và cũng chẳng biết rằng trong thành phố mình vẫn có một bến tàu
thủy.
Có lần cô Lạc, bạn mẹ, đến chơi, thấy Hưng đang ngồi ở góc nhà hý hoáy
vẽ một mình, cô nói với mẹ:
- Chị nên có thêm một cháu nữa cho thằng Hưng nó có anh có em, nó vui.
- Đông con, các cháu nó khổ ra – mẹ nói – thằng Hưng nhà tôi tuy rằng
không có em, nhưng anh thì cháu cũng có rồi đấy.
Anh của Hưng tên là Hà, cái người anh khác mẹ mà bố mẹ Hưng vẫn
thường nhắc đến còn Hưng thì chưa gặp bao giờ. Hưng chẳng biết lý do vì
sao mẹ của Hà không cùng sống với bố Hưng nữa, chỉ có điều Hưng không
thích cái anh Hà ấy tí nào. Có lần Hưng trông thấy trong ví của bố có tấm