ảnh chụp hình một cậu bé đang cười, mặt tròn, hai cái răng cửa to tướng mà
mắt thì lại xếch. Những người mắt xếch là dữ lắm chứ chả chơi đâu. Hưng
nhớ có những lần Hưng được bố dẫn đi xem tuồng: Những ông tướng trong
tuồng thường là mắt xếch, mặt vằn vèo đen đỏ; các ông ấy thường gầm gừ
hoặc thét lên thật là dữ tợn. Cái anh Hà ấy chắc chả hiền đâu. Vậy mà bố
mẹ có vẻ quý mến anh ấy lắm. Bố mẹ nhắc đến anh ấy luôn đã đành, thỉnh
thoảng bố mẹ còn đi thăm. Và thường mua quần áo, giày dép gửi cho Hà
theo địa chỉ:
Người nhận: Lê Thị Mai
Số nhà… Phố…
Tỉnh Thái Bình
(Gửi cho con Trung Hà)
Mấy hôm nay nhà Hưng rộn rịp như sắp Tết. Bố mẹ Hưng bảo là chuẩn bị
đón anh Hà về. Bố dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà. Bố kê thêm một cái bàn
nhỏ cạnh bàn học của Hưng, đóng thêm một cái đinh to trên tường cạnh cái
đinh của Hưng vẫn treo cặp. Mẹ thì giặt chăn chiếu và khâu thêm một cái
gối đặt sát cái gối của Hưng ở trên giường.
Chiều hôm sau, Hưng theo bố mẹ ra tàu thủy để đón Hà.
Lần đầu tiên Hưng biết thế nào là bến tàu thủy: Một ngôi nhà xây cao
chống chếnh vừa làm nơi bán vé vừa là chỗ đợi của khách đi tàu. Một
khoảng sân gạch rộng và phẳng trên mặt đê với dăm ba chiếc ghế đá kê sát
hàng rào sắt, quay mặt ra sông. Không hiểu cái hàng rào ấy có ích gì, chỉ
vài thanh sắt dài chạy ngang, những khe chắn trống huếch, trẻ con tha hồ
chui ra chui vào hoặc trèo lên trèo xuống.
Mẹ bảo bây giờ là tháng bảy, đang mùa nước, cho nên nước lên mấp mé
chân rào. Mặt sông đục ngầu, rộng mênh mông. Đôi khi có những chiếc
tàu, thuyền chạy qua ở phía xa, trông chỉ bằng chiếc lá cây nhỏ xíu.