“Tôi hiểu rồi.” Rino gật đầu, khoanh tay lại. “Hạt giống à? Nhớ lại thì
anh trai anh cũng quan tâm đến hạt giống của cây hoa này. Anh ta bảo nếu
tôi tìm thấy thì hoặc là liên lạc ngay với anh ta hoặc là vứt hết đi.”
“Anh ta đã nói thế…”
Rốt cuộc Yosuke đang nghĩ gì vậy? Càng ngày Sota càng cảm thấy anh
trai mình thật xa lạ.
“Thế là,” Rino lắc lắc cốc campari pha soda làm đá va vào nhau lách
cách, “cuối cùng anh cũng vẫn không liên lạc với anh trai anh sao?”
“Không, ngay hôm gặp cô tôi đã gọi điện cho anh ta.”
Rino dừng tay lại. “Kết quả thế nào?”
Sota nhếch mép, thở dài.
“Có thể nói là không moi được gì.”
Anh thử hỏi Yosuke về công ty Botanica qua điện thoại. Quả nhiên anh
cảm thấy anh ta hoảng sợ. Có điều anh trai anh ngay lập tức lấy lại bình
tĩnh rồi thản nhiên hỏi: ‘Tại sao lại đột ngột hỏi chuyện này?’
‘Anh đừng giả vờ! Có một cô gái tên là Akiyama Rino đã đến nhà mình.
Anh làm giả cả danh thiếp để làm gì vậy?’
‘Chú đã nói chuyện này với ai chưa?’
‘Em chưa nói với ai cả. Mà cũng chẳng biết phải nói gì.’
‘Được rồi, cứ để thế đi! Chú không cần phải biết chuyện này.’
‘Thế là sao? Em phải giải thích cho cô Akiyama kia thế nào đây?’
‘Không cần nói gì cả. Nếu cô ta có hỏi gì thì chú cứ bảo rằng anh giải
thích cặn kẽ hơn nên hãy cứ chờ anh liên lạc.’
‘Chờ chút! Anh nói cho em đó là chuyện gì trước được không?’
‘Không cần thiết! Nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của chú cả.’
‘Cuộc sống của em?’
‘Xin lỗi, anh đang bận, phải tắt máy đây. Chuyện này dừng ở đây, đừng
gọi lại cho anh nữa!’
Sota định nói chờ chút đã thì anh ta tắt máy.
“Chuyện là thế đấy.”
Nghe xong, Akiyama Rino tròn mắt.
“Có vẻ như anh ta hoàn toàn coi anh là người ngoài nhi,”