‘Cô ấy tốt quá,’ Sota nghĩ.
Buổi biểu diễn đã bắt đầu với khoảng hơn một trăm khán giả. Rino
không hề phóng đại khi nói họ rất nổi tiếng dù vẫn còn chơi nghiệp dư.
Khán giả nữ chiếm đến bảy mươi phần trăm.
Người hát chính kiêm guitar là một thanh niên cao gầy. Mặc dù đang
trang điểm nhưng mặt mộc của anh ta có lẽ cũng khá đẹp, mắt và mũi cân
đối, gương mặt nhỏ nhắn. Tuy nhiên xương cằm của anh ta khá to nên
giọng hát vang và nhịp ổn định. Sota không sành nhạc lắm nhưng anh nghĩ
giọng của anh ta không thua gì dân chuyên nghiệp.
Ngoài ra, ban nhạc còn có bass, trống và keyboard nữa. Người chơi bass
và trống là nam còn tay keyboard mới được tuyển là nữ. Anh không nhìn rõ
mặt vì cô ta đội mũ che sụp xuống tận mắt.
Ban nhạc chơi một bản nhạc khá ấn tượng ở đoạn kết. Bản nhạc nghe
hoang dã và thần bí như âm nhạc của thổ dân châu Phi. Tuy nhiên nó không
hề đơn điệu mà dẫn dắt người nghe qua những cảm xúc thăng trầm, nghe
giống như kể một câu chuyện dài bằng âm nhạc.
“Bài hát tuyệt quá,” anh thì thầm với Rino ngồi bên cạnh.
Mắt sáng long lanh, cô gật đầu. Môi cô khẽ nói vào tai Sota.
“Bài này tên là Hypnotic Suggestion. Tôi cũng thích nó nhất trong các
bài hát của nhóm. Quá hay! Anh Masaya và Naoto đã viết bài này đấy.”
“Họ là…”
“Anh Masaya là ca sĩ còn Naoto là cậu em họ đã mất của tôi. Tất cả các
bài hát của nhóm là do hai người đó viết.”
“Vậy à.”
Anh càng nghe càng thấy đây là một bài hát thật tuyệt. Anh có cảm giác
như đang đồng điệu với tâm hồn của người trình diễn. Hypnotic Suggestion
- có thể dịch là thôi miên. Đúng là một cái tên thích hợp.
Cả hội trường hò reo phấn khích khi bài hát kết thúc đến mức dù không
gian không lớn lắm nhưng anh vẫn lo tiếng ồn có thể lan ra bên ngoài. Sota
nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi thấy vài cô gái trẻ đang rơi nước mắt.
Tay ca sĩ Masaya cầm lấy mic rồi nói lời cảm ơn. Tiếng cổ vũ cứ to dần
lên sau mỗi câu anh ta nói. Anh ta giới thiệu lại các thành viên trong ban