Tuy nhiên anh không thấy bóng dáng cô gái chơi keyboard đâu cả. Lấy
làm lạ, anh liếc nhìn sang bên cạnh rồi giật mình. Vì không ngờ cô lại ở đó.
Cô đang nhét thứ gì đó vào cái túi to. Dáng người cô cao ráo, tóc dài.
Sota tiến lại gần và nhìn thẳng vào mặt cô. Dù cô đã trưởng thành nhưng
anh không thể nào nhầm được. Chuyện năm đó ở phố hoa khiên ngưu lại
hiện rõ trong tâm trí anh.
Dường như cuối cùng cô cũng để ý nên quay sang nhìn anh. Đôi mắt hơi
xếch giống như mắt mèo.
Cô nín thở nhưng ngay lập tức nhìn sang hướng khác. Cô tiếp tục làm
việc mà không để ý đến Sota.
‘Lạ thật,’ Sota tự nhủ. ‘Cô ấy không nhớ ra mình sao?’
Anh thu hết can đảm đi tới bên cô rồi cất tiếng, “Lâu rồi không gặp nhỉ!”
Cô từ từ quay sang nhìn Sota, vẫn giữ vẻ vô cảm, anh chẳng thấy được
cảm xúc gì trong đôi mắt cô.
“Anh là ai?” cô lạnh lùng hỏi.
“Tôi đây, Gamo Sota.”
“Anh… Gamo?” Cô khẽ nghiêng đầu.
Sota bối rối. “Takami… đúng không?”
Cô nhíu mày.
“Có lẽ anh nhầm rồi. Đó không phải tên tôi.”
“Nhưng mà…”
Cô giơ tay ra như để ngăn Sota lại rồi nhìn lên sân khấu. “Anh Masaya.”
Tay ca sĩ đang ở trên sân khấu ngẩng mặt lên.
“Xin lỗi nhưng hôm nay tôi về trước được không?”
“Sao thế? Còn vụ liên hoan thì sao?”
“Tôi có việc phải về sớm. Hẹn mọi người lần khác nhé.” Cô chắp tay lại
tỏ ý xin lỗi.
Tay bass trẻ tuổi bĩu môi. “Sao lại thế? Tôi háo hức suốt từ trước buổi
biểu diễn đến giờ.”
“Đành chịu thôi.” Tay ca sĩ nói. “Được rồi. Cô về cẩn thận nhé. Hôm nay
cô vất vả rồi.”