“Anh cũng vất vả rồi.” Cô gái nhìn giống hệt Iba Takami cúi đầu chào
các thành viên khác rồi xách đồ, bước vội ra cửa. Cô không hề nhìn về phía
Sota.
Anh đang ngơ ngác nhìn theo bóng cô thì Rino đã quay lại cùng với cậu
thanh niên tên Tomoki.
“Đây là anh Gamo, người chị vừa mới quen. Anh ấy đái cùng chị.”
“Vậy ạ! Quan hệ của hai người là gì?” Tomoki vừa cười vừa hỏi.
“Nói thế nào đây nhỉ? Bạn cùng uống campari pha soda chăng?”
“Campari pha soda?”
“Lúc nãy bọn chị vừa vào một quán cà phê ở Omotesando.”
“Omotesando? Từ xa như thế mà anh đi tới tận đây, thật cảm ơn anh
quá.” Tomoki cúi người cảm ơn.
Rino hỏi Sota, “Anh sao thế?” Có lẽ vì anh không tham gia vào câu
chuyện.
“Cô gái chơi keyboard đó tên là gì vậy?”
Tomoki thoáng ngạc nhiên. “Lúc ở trên sân khấu anh Masaya giới thiệu
tên chị ấy là Keiko…”
“Thế tên thật là gì?”
Nghe vậy, Tomoki liền hỏi anh chàng Masaya đang ở trên sân khấu.
Masaya nói tên cô là Shiraishi Keiko.
“Có chuyện gì với cô ấy thế?” Rino hỏi Sota.
“À, không, cô ấy rất giống một người tôi quen…”
“Chà, thế mà anh không hỏi cô ấy.”
“Tôi hỏi rồi nhưng cô ấy bảo không phải…”
“Chắc là người giống người nhỉ. Anh không gặp người kia từ bao giờ
rồi?”
Sota nghiêng đầu. “Khoảng mười năm trước.”
“Mười năm? Lúc ấy cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ mà, khuôn mặt con gái
có thay đổi đấy.” Rino phá lên cười.