15
Mặc dù cậu cảnh sát hình sự cấp dưới nói là sẽ đi nhưng Hayase vẫn xách
túi giấy lên và rời khỏi trụ sở. Thật ra anh chỉ muốn thay đổi không khí
thôi. Dạo này, anh toàn ngồi ở văn phòng tổ điều tra. Ở gần các sếp mặt
mày khó đăm đăm suốt 24/24 giờ, quả là ngột ngạt.
Việc điều tra vụ án giết người cướp tài sản ông lão ở Nishi Ogikubo vẫn
hoàn toàn mờ mịt. Không có lời làm chứng nào đáng giá, chẳng thu được
manh mối gì từ những đồ vật còn lại tại hiện trường. Những đồ vật bị lấy
mất vẫn chưa có tung tích. Các điều tra viên bắt đầu cảm thấy như bị lạc
vào một mê cung.
Hayase cũng dần dần nản lòng. Nghĩ lại thì ngay từ đầu anh đã có dự
cảm như vậy. Chính xác là từ sau khi gặp người nhà của nạn nhân ở đồn.
Họ hầu như chẳng nắm được gì về cuộc sống của ông. Theo lời cô cháu gái
thì nạn nhân chỉ trò chuyện với những bông hoa. Một người già cô độc
chẳng gặp gỡ ai bị giết và cướp của tại nhà riêng… Trong thời đại này
không có hành vi phạm tội nào đơn giản hơn thế. Nhưng càng đơn giản thì
việc điều tra lại càng khó khăn do không có nhiều manh mối.
Lời nói của Yuta vẫn còn văng vẳng bên tai anh. ‘Bố phải bắt được hắn!
Bố hãy thay con hai mình trả ơn cho ông ấy nhé.’
Anh cười tự trào, nghĩ rằng mình vốn đã không có mật mũi nào gặp lại
con, nay chắc đôi bên sẽ còn xa cách hơn nữa.
Hayase đi tàu điện tới ga Chofu. Từ đó đi bộ đến Trung tâm nghiên cứu
thực phẩm Kuon hết khoảng mười lăm phút nữa. Nhìn trời có vẻ sắp mưa
nên anh đã định đi tới bến taxi, nhưng rồi nghĩ lại ngay và quyết định đi bộ.
Hôm nay không phải là đi điều tra nên anh không thể lãng phí tiền bạc.
Anh ngoắc ngón tay vào quai túi giấy. Trong túi có danh sách nhân viên
hồi ông Akiyama Shuji còn làm việc và những báo cáo ông từng viết. Sau