nhạc.
“Đây là người bạn mới của chúng tôi.”
Sau lời mào đầu, anh ta giới thiệu người chơi keyboard mới. Cô gái đang
nhìn vào đàn liền ngẩng đầu lên, bỏ mũ ra và mỉm cười vẫy tay với khán
giả.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cô, toàn thân Sota nóng bừng lên,
cùng lúc đó tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. “Không thể nào, chuyện
này…” Anh nhìn chằm chằm vào cô rồi tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác
hay không.
Nhưng rồi cô gái lại đội mũ vào và quay về với cây keyboard. Anh
không nhìn rõ được mặt cô.
Bài hát cuối cùng bắt đầu. Đó cũng là một bài hát tự sáng tác, không tệ
với một ban nhạc nghiệp dư nhưng nếu đem so cùng Hypnotic Suggestion
thì thật tầm thường. Chỉ có điều, Sota thật sự không thể tập trung vào việc
nghe nhạc nữa, vì mắt anh cứ dán chặt vào cô gái chơi keyboard.
Ban nhạc lui vào sau cánh gà khi bài hát kết thúc.
“Không có phần biểu diễn thêm theo yêu cầu,” Rino nói. “Họ bảo khi
nào bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp mới làm vậy.”
Có vẻ dù khán giả có nài nỉ, họ vẫn không hề thay đổi quyết định đó.
“Cô không định đến gặp các thành viên của ban nhạc à? Để chào hỏi
chẳng hạn?” Sota hỏi. Tất nhiên đó là vì anh đang quan tâm đến một người
trong ban nhạc.
“Không cần đâu! Nếu tôi không đến gặp thì họ cũng sẽ sóm quay ra
thôi.” Rino đảo mắt nhìn dòng khán giả đang lục tục ra về. Một lúc sau,
khuôn mặt cô sáng bừng lên. “Tomoki,” cô gọi to. “Tomoki! Ở đây này!”
Một người trẻ tuổi thấp bé và gầy gò vừa cười vừa tiến lại chỗ cô. Cậu ta
nhìn như học sinh cấp ba, nhưng có thể lớn hơn một chút.
Hai người bắt đầu trò chuyện sôi nổi nên Sota đứng dựa vào tường lơ
đãng nhìn xung quánh. Khi anh nhìn lén sân khấu thì ban nhạc đã quay trở
lại để thu dọn nhạc cụ và các thiết bị khác từ lúc nào. Vì vẫn còn chơi
nghiệp dư nên họ phải tự mình làm mọi việc.