“Tội cho con quá.” Ông vỗ vai Tomoki rồi ngồi xuống ghế. “Con có ăn
uống đầy đủ không? Những lúc như thế này, Tomoki phải mạnh mẽ lên! Dù
có đau buồn thì con cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Con biết rồi ạ. Mọi người trong họ cũng nói với con như thế. Nói là ‘từ
giờ Tomoki đã là con trai lớn trong nhà rồi’. Nhưng đột nhiên mà bị nói thế
thì cũng…” Tomoki gục xuống, hai tay ôm đầu.
“Không cần gắng sức quá đâu. Lúc này con cứ nghĩ cho mình là đủ.”
Ông Shuji nhìn lên bàn thờ. “Naoto bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhiều hơn Rino
một tuổi đúng không?”
“Vâng ạ! Năm nay cậu ấy hai mươi hai tuổi ạ.”
“Hai mươi hai tuổi sao? Ông không biết đã xảy ra chuyện gì nữa nhưng
cái tuổi này mới là lúc tuổi trẻ bắt đầu rực rỡ mà.” Ông Shuji rút ra một
chiếc phong bì từ túi áo khoác. “Ông còn chưa đưa được cho nó cái này.”
“Cái gì thế ạ?”
“À!” Ông Shuji lấy ra một tờ giấy từ chiếc phong bì.
“Con còn nhớ hồi xưa có lần cả nhà cùng đi ăn không? Chắc chắn có cả
Rino nữa.”
Đó là tấm phiếu ăn tại nhà hàng kiểu Âu danh tiếng Fukumanken ở
Nihombashi.
“Con vẫn nhớ ạ.” Rino trả lời. “Cả nhà mình cùng đi nhỉ? Món bò cốt lết
ở đó ngon chết mất.”
“Đúng, đúng!” Ông Shuji nheo mắt.
“Naoto cũng nói hệt như vậy. Lần trước khi ông gặp nó có nhắc lại
chuyện này. Nó nói không thể quên được hương vị món bò cốt lết ở đó nên
muốn dẫn cả ban nhạc đến ăn thử một lần. Nó còn nói thêm rằng đó là nhà
hàng cao cấp nên chưa kiếm được khá tiền thì không thể đến đó được.”
“Thế ạ? Vậy nên ông nội mới cho cậu ấy tấm phiếu ăn này?”
“Ừ. Nhưng mà không kịp nữa rồi. Ông mang đến để bỏ vào quan tài cho
nó.”
Ông Shuji bỏ tấm phiếu ăn vào phong bì rồi nhét lại vào túi. Ông quay
sang Rino. “Rino dạo này sao rồi? Khỏe không con?”
“Dạ… con cũng ổn ạ.”