“Còn chuyện bơi lội thì sao? Con bỏ hẳn rồi à?”
Tomoki đang gục đầu bên cạnh bỗng giật mình ngước lên nhìn Rino. Có
lẽ vì ‘bơi lội’ là từ mà không ai dám nhắc tới trước mặt cô. Nhưng ông
Shuji vẫn chăm chăm nhìn vào mắt cô, như không hề nhận ra mình đã nói
cái từ cấm kỵ đó.
Mắt cô không hề lảng đi. “Vâng!” Cô gật đầu. “Con đã bỏ rồi. Con hoàn
toàn không thể bơi được nữa. Con xin lỗi!”
Ông Shuji mím môi, khẽ xua xua tay.
“Con không cần phải xin lỗi. Nếu con đã quyết định như vậy thì cứ thế là
được.”
Rino gật đầu, mắt nhìn xuống. Cô cảm thấy xấu hô vì khiến cả người ông
già cả phải lo lắng.
Từ nhỏ cô đã bơi rất giỏi. Ở trường dạy bơi, cô mau chóng được chuyển
sang khóa học dành cho vận động viên. Lần đầu tiên đi thi đấu cô đã đoạt
hạng ba dành cho lứa tuổi học sinh lớp Ba. Mùa hè năm lớp Bốn cô tham
gia giải bơi toàn quốc ở nội dung bơi tự do năm mươi mét và xếp hạng sáu.
Sau đó mọi chuyện vẫn tiến triển một cách tốt đẹp. Cô không gặp phải
bất cứ sa sút nào đáng kể, tiếp tục được tham gia các cuộc thi lớn và đạt kết
quả tốt. Đến khi học lên cấp hai, cô đã đặt mục tiêu tham dự Olympic. Trên
thực tế, cô đã từng được chọn vào đội tuyển trẻ của Nhật Bản đi thi đấu ở
nước ngoài.
Đặc biệt, những năm cấp hai là thời kỳ hoàng kim của cô. Ba năm liền cô
tham gia các giải đấu dành cho học sinh trung học, không năm nào không
giành chiến thắng. Không chỉ thế, có năm cô còn giành huy chương ở nhiều
nội dung thi khác nhau.
Năm lớp Mười hai, cô tham gia đại hội thể thao châu Á và giành được
huy chương vàng cá nhân. Đến giờ Rino vẫn chưa quên được khoảnh khắc
khi bước xuống sân bay Narita. Cô sửng sốt khi biết đông đảo phóng viên
báo, đài đang chờ đón mình.
Bố mẹ cô lúc ấy cũng rất vui mừng vì chuyện đó.
Bất cứ khi nào cô đi thi đấu quốc tế họ cũng đi theo cổ vũ. Những ngày
nghỉ phép của ông Masakata hầu như chỉ để dành cho việc này.