của Naoto, cúi đầu rất thấp. Từ chỗ Rino ngồi có thể thấy rõ bà Yoshie lấy
khăn lau nước mắt.
Ở một phòng khác, mọi người đã chuẩn bị sẵn nơi đón tiếp khách tới
viếng sau khi thắp hương. Khi Rino đang ngồi cùng với Tomoki thì ba
người trong ban nhạc tiến lại gần.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, Rino.” Người đầu tiên lên tiếng là ca sĩ kiêm tay
guitar Osugi Masaya. Tuy anh ta cao lớn nhưng gương mặt lòa xòa tóc lại
nhỏ đến mức đáng ganh tị. Vì đã gặp nhau vài lần ở các buổi diễn nên Rino
vẫn nhớ anh ta.
“Vâng.” Cô gật đầu rồi hỏi, “Anh biết tin lúc nào vậy?”
“Từ trưa hôm qua. Bọn anh vốn có lịch tập nhưng mãi không thấy Nao
đến nên anh mới gọi điện thoại. Mẹ cậu ấy bắt máy rồi khóc và nói rằng
Naoto đã mất…” Masaya cắn môi, dường như cố nén khóc.
“Anh Masaya và mọi người cũng không thấy dấu hiệu gì sao?”
Masaya nhìn hai người kia rồi khẽ gật đầu.
“Cảnh sát cũng hỏi mấy câu như thế rồi. Kiểu như lần gặp cuối tình trạng
cậu ẩy thế náo. Vì vậy bọn anh đã nói chuyện với nhau rất lâu. Bọn anh
dành cả đêm để tìm hiểu xem có chuyện gì không. Nao có dấu hiệu như
đang cầu cứu không. Nhưng chẳng phát hiện điều gì đáng kể cả.”
“Mà ngược lại, dạo này Nao còn rất hào hứng ấy chứ.” Tetsu, tay bass trẻ
tuổi, nhỏ người nói, “Các buổi diễn được khen ngợi, các hãng đĩa lớn đã
đánh tiếng. Thật sự chúng tôi sắp đến thời rồi. Tôi cũng rất muốn hỏi cậu
ấy tại sao lại làm thế.”
“Đúng là thiên tài nên mới thế nhỉ?” Cậu thanh niên trẻ tuổi chơi trống
tên Kazu thở ra một hơi dài có lẫn mùi cồn. “Người thường như chúng ta
không thể hiểu nổi thiên tài nghĩ cái gì trong đầu.”
“Nói thế là xong à?” Tetsu chu mồm lại.
“Chuyện mình đã không biết thì cũng chẳng còn cách nào.”
“Dừng lại đi!” Masaya can hai người rồi nói với Rino và Tomoki, “Xin
lỗi nhé!”
“Còn ban nhạc sẽ như thế nào ạ?”
Masaya nhăn mặt, chạm vào khuyên tai.