“Anh vẫn chưa tính được gì. Vì Nao mất đi không đơn giản chỉ là bọn
anh mất một người chơi keyboard. Rino cũng biết rồi đấy, mới đầu chỉ có
anh và Nao gây dựng ban nhạc mà.”
“Anh trai em cũng có lần nói. Nhờ cùng với anh Masaya nên anh ấy mới
tiếp tục.” Tomoki nói. “Vậy nên anh ấy rất biết ơn anh Masaya…” Cậu nói
tới cuối câu thì đã khóc nấc lên.
“Nếu thật như thế thì anh cũng rất cảm ơn, nhưng mà chẳng còn nghĩa lý
gì nữa rồi. Cậu ấy đã không còn trên đời nữa.” Sức hấp dẫn của Masaya
vốn là giọng hát cao và trong trẻo, nhưng những lời thì thầm đó của anh ta
nặng nề như chìm sâu vào tận đáy lòng người nghe.