“Nhìn ông nội hào hứng quá! Đúng là ông rất thích hoa.”
Ông Shuji nheo mắt gật đầu.
“Người đời ưa dối trá, giao thiệp chỉ tổ phiền nhiễu. Còn hoa vốn chẳng
lừa dối ai. Chỉ cần thực lòng chăm sóc, hoa sẽ đối xử tốt với mình.”
“Ồ!”
Rino thầm nghĩ có lẽ gần đây ông Shuji đã bị ai lừa dối chăng.
Vào đến nhà, ông Shuji đi vào bếp nấu nước nóng rồi mở cửa tủ lấy ra
hộp cà phê hòa tan.
“Ông oi, cà phê thì để con pha cho!”
“Được rồi, Rino cứ ngồi xuống đi.”
“Ông nói thế con cũng không thoải mái đâu.” Phòng khách nhà Akiyama
là một gian phòng kiểu Nhật hướng ra vườn. Qua cửa kính cô có thể nhìn
thấy những luống hoa ông Shuji vừa chăm sóc.
Có một chiếc máy tính đặt trên bàn uống trà. Khi cô đụng phải bàn di
chuột, trên màn hình liền hiện ra tấm ảnh chụp một chùm hoa đỏ. Chính là
hoa phong lữ ông vừa nói cho cô biết.
“Ôi đẹp quá! Ông nội chụp ảnh giỏi ghê!”
“Thật thế à? Nhưng mà ông vẫn muốn chụp đẹp hơn chút nữa.”
“Thế là đẹp rồi ông ạ. Cho con xem nữa được không ông?”
“Ừ, con cứ xem đi.”
Rino lần lượt mở những file ảnh cùng thư mục. Có rất nhiều loài hoa
được chụp lại. Khi nhìn những cánh hoa rực rỡ sắc màu, cô hiểu được tâm
trạng muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc đó của ông nội mình.
“Ông ơi, ông định làm gì với những bức ảnh này ạ?”
“Những bức ảnh đó hả…” Ông Shuji trở lại mang theo hai cái cốc đặt
hên đĩa. “Là để ông xem hoa nở vào lúc nào, thành hình dạng nào.”
“Hình dạng?”
Ông Shuji cầm lấy quyển vở học sinh đặt bên cạnh.
“Trong này ông ghi chép lại quá trình sinh trưởng của từng loài hoa. Ông
nghĩ những bức ảnh hoa mà có thêm ghi chép này sẽ dễ hiểu hơn. Ông có
người quen làm cho một nhà xuất bản nhỏ. Ông đang hỏi xem liệu có thể
xuất bản một cuốn sách ảnh về hoa ở chỗ ông ấy hay không…”