“Làm gì có ai lại không có thứ mình muốn học. Có điều để nhận ra được
nó thì hơi khó một chút. Nếu con không chịu tìm kiếm thì sẽ không thấy
được đâu.”
Hai tay Rino nắm lấy cốc cà phê. Đúng là từ khi bỏ bơi lội cô chưa từng
nghĩ tới việc tìm kiếm thứ gì khác thay thế.
“Không cần phải vội đâu!” Ánh mắt ông Shuji hiền từ. “Con vẫn còn
nhiều thời gian mà. Nếu con định lập giúp ông một cái blog để giết thời
gian cho đến khi tìm ra điều mình muốn học thì ông không từ chối đâu!”
Rino nhoẻn miệng cười trả lời, “Vâng!”
Từ hôm đó, mỗi tháng khoảng một hai lần, Rino lại đến nhà ông Shuji.
Không chỉ để cập nhật ảnh và dữ liệu, cô còn muốn ghi chép lại vài chuyện
thường ngày của ông. Đương nhiên cô còn có mục đích là nói chuyện về
tương lai của mình. Ông nội cô vốn là kỹ sư của một công ty thực phẩm
lớn, sau khi về hưu lại làm thêm sáu năm ở phòng nghiên cứu, và ông cũng
có kinh nghiệm sống vô cùng phong phú.
Cứ như thế khoảng hai tháng sau, khi Rino đến nhà ông nội như thường
lệ thì nhìn thấy ông Shuji đang ngồi trong phòng đọc sách kế bên phòng
khách, mở một quyển sách rất dày.
“Sao thế ống nội? Ông đang tìm gì thế?”
Ông trả lời câu hỏi của Rino bằng một tiếng ừ vô cảm. Tâm hồn ông như
đang ở tận mây xanh.
Chiếc máy tính vẫn đặt trên bàn uống trà đang hiển thị một bức ảnh hoa
cô chưa bao giờ nhìn thấy.
“Cái gì đây nhỉ? Một cây hoa mới nở ạ?”
Ông Shuji ngẩng đầu lên. “Ừ, đúng thế đấy!”
“Ồ?”
“Còn nhớ cái cây lần đầu Rino đến đây chỉ mới nảy mầm không? Sáng
nay nó đã nở hoa rồi.”
“À, ra là nó!” Cô nhớ ra cái chậu hoa nhỏ đó rồi. Mỗi lần cô đến đều
thấy cây hoa lớn thêm. Vài tuần trước nó đã được chuyển sang cái chậu
khác to hơn.