“Cho con xem qua với!”
Khi mở quyển sổ ra, cô nhìn thấy những hàng chữ ngay ngắn viết bằng
bút chì. Trong đó có ghi rõ ngày tháng, tên loài hoa và cách chăm sóc.
“Sao ông lại viết bằng tay? Sao ông không gõ trên máy tính ạ?”
“Vì nhiều khi ông viết trong lúc ờ ngoài vườn nên chép tay thì tiện hơn.”
“Nhưng mà nếu dùng máy tính thì sửa sẽ dễ dàng hơn.” Nói đến đó cô
chợt nảy ra một ý tưởng. “À đúng rồi. Ông nội viết blog đi. Ông có thể
đăng ảnh lên rồi đánh máy những ghi chép này lên đó. Vừa chỉnh sửa được
này, vừa cho người khác xem được này. Một công đôi việc đó ông.”
“Blog là nhật ký trên Internet đúng không? Ta không thích mấy thứ đó.
Lý do thứ nhất là phiền toái.” Nói đoạn, ông Shuji nhấp một ngụm cà phê.
“Hoàn toàn không phiền đâu ông. Có rất nhiều người thích trồng hoa trên
mạng nên ông có thể trao đổi thông tin với họ, như vậy không phải rất hay
sao? Để con lập cho ông một cái nhé!”
“Rino lập cho ông hả?”
“Hồi hước con từng viết một cái blog nên cũng biết đại thể cách làm.
Ông có nhiều ảnh hoa đẹp như vậy mà không cho ai xem thì thật lãng phí.”
Ông Shuji khoanh tay, gật đầu.
“Đúng vậy nhỉ, dù ông dùng tiền túi để xuất bản sách ảnh thì cũng chỉ đủ
để in khoảng một trăm cuốn thôi.”
“Thế nên ông cứ để con lo. Con sẽ làm một cái blog thật đẹp cho ông.”
“Nhưng mà không phải Rino rất bận sao?”
Rino đặt cốc cà phê đang đưa lên môi xuống.
“Lâm gì có ạ? Con đang lo không có việc gì làm đây ạ.”
“Thế thì con học đi! Rino đang là sinh viên đại học đấy!”
“Ông nội xấu quá! Ông nội thừa biết con học dốt mà.”
Ông Shuji cười ha hả.
“Không phải con học kém mà là con chưa tìm ra thứ mình muốn học
thôi.”
“Không biết có phải thế không nữa. Liệu có thứ gì mà con muốn học
không?”