2
Bốn ngày sau tang lễ của Naoto, Rino đến nhà ông nội ở khu Nishi
Ogikubo. Không vì lý do đặc biệt nào cả, cô chỉ muốn thực hiện lời hứa với
ông trong lễ cầu siêu cho Naoto thôi.
Đó là một ngôi nhà ấm cúng xây bằng gỗ kiểu thuần Nhật. Ở trên cánh
cổng nhỏ có tấm biển khắc tên Akiyama. Kể từ khi bà nội cô qua đời ba
năm trước, ông cô vẫn sống ở đây một mình. Lần cuối Rino tới thăm nơi
này là từ hồi cô còn học trung học phổ thông.
Ông Shuji đang chăm sóc hoa trong vườn. Cô cất tiếng gọi từ phía sau,
“Con chào ông!”
Ông quay người lại, mỉm cười. “Chà, con đã tới rồi.”
Rino bước vào vườn. Có rất nhiều cây hoa mọc bao quanh thảm cỏ.
Không chỉ vậy, còn có cả hoa trồng trong chậu và bình. Nhìn khu vườn
giống như một công viên thực vật nho nhỏ.
Rino không biết tên hầu hết các loài hoa trong vườn. Cỡ như hoa linh lan
thì may ra cô còn biết.
“Ông nội oi, đây là hoa gì vậy?” Cô chỉ vào một chậu có rất nhiều bông
hoa đỏ.
“Đó là hoa phong lữ. Giờ là lúc nó nở đẹp nhất đấy.”
“Thế còn hoa này ạ?” Cô chỉ chùm hoa màu tía đang nở trong một chậu
khác.
“Đó là cỏ roi ngựa hay còn gọi lá mỹ nữ anh đào. Giống như Rino nhỉ?”
Có một chậu cây nhỏ chỉ có lá màu xanh nhạt. “Đây là hoa gì ạ?”
“Cây đó đây à?” Ông Shuji tiến lại gần nhìn vào trong chậu. “Ông cũng
không biết nó sẽ nở ra cái gì nữa.”
“Ơ, có cả chuyện như thế sao ạ?”
“Ờ thì dù sao ta cũng biết hầu hết các loài hoa, nhưng mà…” Lời nói của
ông Shuji có chút ẩn ý mơ hồ.