3
Tiếng súng xuất phát vang lên. Cơ bắp toàn thân Rino phản ứng lại ngay
lập tức. Cô căn thời điểm lấy đà rất hoàn hảo, những đầu ngón tay duỗi
căng ra sẽ chạm nước trước. Sau khi giữ nguyên tư thế tránh lực đẩy của
nước, hai tay hai chân cô cử động ngay khi vừa nổi lên trên mặt bể. Mọi
chuyện diễn ra rất trơn tru, khi bóng vận động viên làn bên cạnh lọt vào
mắt, cô nhận ra mình đang dẫn trước một chút.
Sau đó cô vẫn di chuyển thanh thoát, chân đạp nhịp nhàng. Cô hoàn toàn
không thấy mệt. Chỉ một hơi là cô bứt phá lên trên. Nếu cứ bơi tốt thế này
có thể cô sẽ phá được kỷ lục cá nhân.
Chỉ còn một chút nữa là về đến đích, cô dồn sức lần cuối.
Thế nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô không thể tiến thêm được
nữa. Khoảng cách ngắn ngủi bỗng trở nên xa vời. Lần lượt từng vận động
viên một về tới đích, lễ trao huy chương cũng sắp sửa bắt đầu.
Cô gắng hết sức để cử động tay chân nhưng chỉ thấy cơ thể mình dần dần
chìm xuống. Cô nghe thấy có tiếng ai đó cười.
Ngay sau đó, nước xung quanh cô biến mất. Cô nhận ra mình không phải
đang bơi nữa. Cô chỉ đang nhớ lại lúc còn bơi được. Không, không hẳn là
thế!
Cô lại mơ thấy nó - cơn ác mộng đó. Cứ vài ngày cô lại mơ thấy nó. Tuy
chi tiết có khác nhau nhưng kết thúc luôn là cô không thể về tới đích.
Dù đã tỉnh nhưng Rino vẫn còn nhắm mắt. Cô định cứ nằm như vậy một
lát rồi ngủ lại. Lần này cô muốn mơ một giấc mơ yên bình hơn.
Tiếc rằng không khí mỗi lúc một oi bức khiến cố không còn cảm giác
muốn ngủ lại nữa. Mồ hôi vã ra lúc ngủ khiến cô cảm thấy khó chịu ở gáy.
Cô mở mắt, từ từ ngồi dậy. Rino nhìn đồng hồ đặt bên giường thì thấy đã là