Cô giữ nguyên cảm giác kỳ quái mơ hồ ấy, vươn tay chạm vào cửa. Cánh
cửa mở ra dễ dàng. Vẫn mất cảnh giác như mọi khi. Thường thì ông Shuji
chẳng bao giờ khóa cửa.
Cô bước vào trong, thấy giày dép mà ông Shuji thường đi bị vứt lung
tung ở kệ giày. Chuyện này quả là hiếm thấy.
Cánh cửa kéo phòng đọc sách nằm bên phải cửa ra vào đang mở. Vì
thường ngày nó vẫn bị đóng nên cô thấy lạ, bèn ghé mắt nhìn vào trong. Cô
ngạc nhiên khi thấy thùng các tông và túi giấy bị vứt vung vãi trên chiếu.
Phía bên kia phòng đọc sách là phòng khách, nhưng cánh cửa ở giữa hai
phòng đang đóng.
“Chào ông nội.” Rino tháo giày, cất tiếng gọi với vào trong. Không thấy
ai trả lời, cô cứ thế bước lên nhà. Đi qua phòng đọc sách, cô mở của, gọi
thêm một lần nữa, “Ông nội ơi.”
Ở chính giữa phòng khách có một bàn uống trà hình chữ nhật quen
thuộc. Trên đó có đặt một tách trà và chai trà uống liền.
Cô nhận thấy gan bàn chân mình khá lạnh. Rino nhìn xuống thì thấy tấm
đệm ngồi mình giẫm phải đang ướt. Cô vội nhấc chân ra khỏi đó.
Ông Shuji đang nằm tựa vào cạnh bàn phía đối diện, từ chỗ Rino nhìn
sang chỉ thấy chân ông.
“Ồ, ông đang ngủ à? Ông nằm thế sẽ bị cảm mất.”
Rino vừa nói vừa tiến đến gần rồi dừng lại. Cô ngửi thấy một mùi lạ.
Cô rón rén bước tới. Lúc nhìn thấy mặt ông Shuji, có một cục gì đó
nghẹn sâu trong cổ họng cô như sắp trào ra.
Mắt ông Shuji mở to, da đã chuyển sang màu xám tro. Đó không phải là
gương mặt của ông nội mà Rino từng biết, nhìn ông giống như chiếc mặt nạ
tinh xảo làm từ đất nặn bị bóp méo vậy.
“Những lúc như thế này, phải làm gì nhỉ? Phải gọi cho ai bây giờ?” Rino
lôi điện thoại trong túi xách ra. Cô nhận thấy tay mình đang run.