4
Khi nghe tên nạn nhân, Hayase Ryosuke thầm nghĩ, “Không thể nào!” Ngồi
trong xe ô tô đi tới hiện trường, Hayase mở điện thoại ra kiểm tra thông tin
được lưu của người có tên là ‘Akiyama Shuji’. Trong đó có ghi lại cả số
điện thoại và địa chỉ của ông.
Quả nhiên không sai. Địa chỉ giống hệt với hiện trường anh đang tới.
Nghĩa là không phải một người khác cùng họ cùng tên rồi.
Ông lão ấy đã bị người ta giết sao…
“Có chuyện gì thế anh?” cậu cảnh sát cấp dưới ngồi cạnh hỏi.
“À không có gì đâu.” Hayase nhét điện thoại vào túi.
Cậu cảnh sát kia thở dài.
“Án mạng sao? Lâu rồi ở đồn không phải thành lập tổ điều tra án mạng.
Thế này chắc ở trên lại thúc xuống nữa. Nếu mà giải quyết gọn gàng được
thì tốt rồi, nhưng chẳng may kéo dài ra thì kiểu gì cũng sẽ bị đì này nọ cho
xem.”
“Ờ đúng! Kiểu như phải tự tổ chức hội thao mùa thu của đồn chẳng hạn
nhỉ.”
Hayase nói đùa nhưng cậu kia lại nghiêm túc trả lời. “Đúng vậy đó.
Đúng là căng thật đấy.”
Nếu như thành lập tổ điều tra thì các cảnh sát khu vục không những sẽ
bận túi bụi để làm đủ thứ việc vụn vặt mà còn bị buộc phải tiết kiệm triệt
để. Vì kinh phí vận hành tổ này hơn một nửa sẽ do đồn chỉ trả.
Khi đến hiện trường, họ thấy trưởng phòng hình sự và đội trưởng đã
đứng ở tiền sảnh. Trưởng phòng đang gọi điện cho ai đó.
“Các cậu đến chậm quá đấy!” đội trưởng nói với hai người Hayase.
“Bọn em phải đi điều tra một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy. Sáng nay em
nói với sếp rồi mà.”
“À thế à? Kết quả sao rồi?”