“Em lấy được lời khai rồi. Vậy là giấy tờ đã đầy đủ phải không sếp?”
“Được rồi, các cậu vất vả quá. Vụ ấy tạm để đó đi. Bây giờ phải lo vụ
này đã.”
“Là án mạng phải không ạ?”
“Ừ. Nạn nhân là một ông cụ đang sống một mình.”
Trưởng phòng đã gọi điện xong, nhìn sang đội trưởng.
“Trên sở vừa liên lạc. Đội điều tra hiện trường và cơ động biệt phái sắp
đến. Các cậu hãy tiến hành điều tra ban đầu. Tôi sẽ quay về đồn.”
Trưởng phòng chạy đi luôn không đợi đội trưởng trả lời “Rồi ạ!” Có vẻ
ông đang cuống lên vì chuyện lập tổ điều tra.
“Em vào xem hiện trường được không ạ?” Hayase hỏi đội trưởng.
“Không được! Trước khi khám nghiệm hiện trường xong thì không ai
được vào trong. Việc của cậu là ở kia!” Đội trưởng chỉ tay về phía xe tuần
tra, “Người đã phát hiện ra nạn nhân.”
Hayase nhìn theo hướng đó, trên băng ghế sau có một cô gái trẻ đang
ngồi.
Cô gái nói tên là Akiyama Rino, cháu nội của nạn nhân. Hayase dẫn cô về
phòng lấy lời khai của đồn Nishi Ogikubo rồi mời cô một tách trà nóng. Vì
lúc ở trong xe tuần tra, cô vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn, hầu như
không nói được gì. Sau khi hớp vài ngụm trà, cuối cùng cô cũng cất
tiếng:“Cảm ơn anh.”
“Bây giờ cô có thể nói chuyện được chưa?”
“Rồi!” Cô gật đầu.
Cô trả lời ngắt quãng từng câu hỏi của Hayase. Có lẽ do chấn động quá
lớn nên ký ức của cô trở nên rời rạc. Nhưng Hayase vẫn dần nắm bắt được
chi tiết sự việc.
Vào khoảng mười hai giờ năm mươi phút trưa, Akiyama Rino gọi điện
hỏi nạn nhân xem lát nữa có thể đến nhà chơi được không. Nạn nhân trả lời
là không bận gì cả, cứ đến đi. Sau khi mua sắm, cô tới nhà và phát hiện thi