“Tôi không biết nữa. Ban đầu trong đó có những thứ gì tôi cũng không
rõ.”
Hayase nhăn mặt rồi gật đầu. Mỗi tháng cô chỉ đến một hai lần nên
không biết cũng là đương nhiên thôi.
“Ông nội cô có phải là người khóa cửa cẩn thận không?”
Akiyama Rino nhíu mày, khẽ thở dài.
“Cửa ra vào thì thường không được khóa. Tôi nhiều lần nhắc ông nên
cẩn thận nhưng ông bảo không sao, trong nhà không có gì đáng để trộm cả.
Nếu mà tôi kiên quyết hơn thì đã…”
Chuyện thường xảy ra với người già sống lâu ở một chỗ. Có lẽ họ quá tin
rằng từ trước đến giờ không có chuyện gì thì từ nay về sau cũng không có
gì xảy ra cả.
“Lần cuối cô gặp ông ấy là khi nào?”
Akiyama Rino suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm như xác nhận với chính
mình, “Tôi nghĩ là từ ba tuần trước.”
“Lúc đó ông nội cô có biểu hiện gì khác lạ không?”
“Cũng không có gì đặc biệt…” Cô trả lời, rồi đột nhiên nhớ lại điều gì
đó.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, không phải chuyện gì lớn cả. Tôi chỉ nghĩ ông có vẻ rất mừng
rỡ vì hoa nở.”
“Hoa?”
“Có một cây hoa mới. Hình như từ trước đến giờ chưa từng nở thì phải.
Lúc đó ông tôi nhìn vui lắm. Ấy thế mà bây giờ…” Giọng cô lại nghẹn
ngào.
Hayase cảm thấy khó mà hỏi tiếp được. Đây chỉ là một vụ giết người
cướp của đơn thuần thì điều tra động cơ gây án hay các mối quan hệ cá
nhân chắc cũng không được gì.
Có tiếng gõ cửa. “Tôi xin lỗi.” Hayase nói rồi đứng lên.
Bên kia cánh cửa là một nữ cảnh sát. “Người nhà nạn nhân đã tới rồi ạ.”
“Người nhà?”
“Là con trai của nạn nhân.”