Người này hình như là bố của Akiyama Rino. “Mời ông ấy vào đi.”
Hayase nói.
Mấy phút sau, cô cảnh sát dẫn theo một người đàn ông trung niên cao
lớn, vai vạm vỡ vào phòng. Chiều cao của Akiyama Rino có lẽ được kế
thừa từ ông.
Trên tấm danh thiếp người đàn ông đưa ra ghi Akiyama Masakata. Hiện
ông đang giữ một chức vụ khá cao trong một công ty thực phẩm nổi tiếng.
Hayase hỏi ông về cuộc sống của ông Akiyama Shuji.
“Cho tới khoảng sáu năm trước thì bố tôi vẫn còn làm nhân viên hợp
đồng cho công ty nhưng bây giờ ông đã nghỉ hẳn rồi. Tôi nghĩ ông sống
thoải mái bằng tiền lương hưu của công ty và trợ cấp nghỉ việc.”
“Chỗ tiền trợ cấp nghỉ việc đó ông ấy gửi trong ngân hàng đúng không?”
“Tôi nghĩ thế.”
“Ông ấy để khoảng bao nhiêu tiền mặt ở nhà? Có thứ gì như là hộp đựng
tiền tiết kiệm không?”
“Chà!” Akiyama Masakata lắc đầu. “Tôi không nghĩ là ông ấy để nhiều
tiền đâu.”
“Gần đây ông ấy có đầu tư gì không… kiểu như mua bất động sản hay
vàng ấy?”
“Tôi chưa từng nghe ông nói đến chuyện đó. Bố tôi vốn không quan tâm
tới mấy chuyện như thế.”
“Thế à?”
Sau đó Hayase hỏi về quan hệ cá nhân của ông Akiyama Shuji, ví dụ như
thường ngày ông hay gặp gỡ những ai, đặc biệt thân thiết với ai. Nhưng ông
Akiyama Masakata không có câu trả lời hữu ích nào cho những câu hỏi đó.
Hỏi đến thì được biết, ông chỉ gặp bố mình vào những dịp Obon
hoặc năm
mới thôi. Ông lặp đi lặp lại câu ‘Vì công việc của tôi khá bận rộn’ đến vài
lần.
“Ông nội không thích gặp gỡ mọi người.” Akiyama Rino ngồi bên cạnh
chịu không nổi đành lên tiếng. “Bạn trò chuyện của ông nội chỉ có hoa.
Trong vườn có rất nhiều chậu hoa đúng không? Lúc trồng hoa là lúc trông