thể nạn nhân vào khoảng bốn giờ rưỡi chiều. Đã có chuyện gì xảy ra trong
vòng chưa đầy bốn tiếng kể từ lúc họ nói chuyện qua điện thoại?
“Cô có thường xuyên đến nhà nạn nhân không?”
“Nạn nhân…?”
“Là ông nội cô, ông Akiyama Shuji ấy! Cô có hay đến nhà ông ấy
không?”
“Nói thường xuyên thì cũng… Một tháng tôi đến đó khoảng một hai
lần.”
“Cô đến để chăm sóc ông ấy à?”
“Chăm sóc ư? Không phải! Ông tôi vẫn còn rất khỏe.”
“Chà, thế thì cô đến để làm gì?”
“Để làm gì à…” Akiyama Rino tỏ vẻ khó hiểu. “Phải có lý do thì mới
được đến ạ?”
“À, không phải thế. Chỉ là tôi thấy chuyện này hơi hiếm thôi. Cô cháu
gái đều đặn tới thăm người ông đang sống một mình.”
Cô gật đầu vâng một tiếng như đã hiểu. “Tôi cũng đến vì chuyện cái blog
nữa.”
“Blog?”
“Ông nội tôi có sở thích trồng hoa. Khi nào hoa nở đẹp ông sẽ chụp ảnh
lại. Tôi bèn động viên ông đăng ảnh lên blog để mọi người đều xem được.”
“À ra thế. Vậy là ông cô bắt đầu viết blog?”
“Ông bảo phiền phức không muốn tự viết nên tôi thay ông lập blog rồi
đăng ảnh hoa lên đó.” Akiyama Rino dường như đã bình tình trở lại, không
còn nói năng ngập ngừng nữa. Nhưng cùng lúc ấy nỗi buồn dâng lên trong
cô khiến những từ cuối cùng thấm đẫm nước mắt.
“Tôi được biết hiện trường vụ án nhìn rất lộn xộn. Cô có để ý thấy gì
không? Bị mất két sắt chẳng hạn.”
“Tôi không nghĩ ông có két đâu. Có điều tôi để ý thấy ngăn kéo tủ trà
vẫn đang mở, đồ đạc trong tủ đựng quần áo, chăn màn bị lôi ra.”
“Có thứ gì bị mất không?”
Cô lắc đầu.