Chương 23
Robert Langdon đáp huỵch xuống nền đất xốp cây cối um tùm phía bên
trong bức tường bao quanh khu vực phía nam của vườn Boboli. Sienna đáp
xuống bên cạnh anh và đứng lên, phủi bụi rồi quan sát xung quanh một lượt.
Họ đang đứng trên một tràng rêu và dương xỉ ở rìa một vạt rừng nhỏ. Từ
đây Cung điện Pitti hoàn toàn bị chắn tầm nhìn, và Langdon cảm thấy họ ở
xa cung điện cũng ngang với khoảng cách người ta có thể đi vào vườn. Ít
nhất, không có nhân viên hay du khách tìm tới chỗ xa xôi này vào thời điểm
sáng tinh mơ như bây giờ.
Langdon chăm chú nhìn một lối đi rải sỏi duyên dáng uốn lượn chạy sâu
vào rừng trước mắt họ. Ở vị trí con đường khuất hẳn sau những rặng cây là
một bức tượng cẩm thạch được đặt ở vị trí đắc địa để thu hút mọi ánh mắt.
Langdon không lấy làm ngạc nhiên. Vườn Boboli được ưu ái đón nhận tài
năng thiết kế xuất sắc của Niccolo Tribolo, Giorgio Vasari, và Bernardo
Buontalenti - một nhóm những nhân tài về thẩm mỹ đã sáng tạo nên một kiệt
tác có thể đi bách bộ được trên tấm toan rộng hơn bốn mươi héc ta này.
“Nếu đi về phía đông bắc, chúng ta sẽ đến được cung điện”, Langdon nói,
chỉ tay theo lối đi. “Chúng ta có thể lẩn vào du khách ở đó và thoát ra ngoài
mà không bị phát hiện. Tôi đoán nó mở cửa lúc 9 giờ.”
Langdon liếc mắt kiểm tra lại thời gian nhưng chỉ thấy cổ tay mình, nơi
vẫn có chiếc đồng hồ Mickey, hoàn toàn trống trơn. Anh thẫn thờ tự hỏi liệu
nó còn nằm ở bệnh viện cùng với số quần áo còn lại của anh và anh có thể
lấy lại được nó không.
Sienna bước đi đầy kiên quyết. “Robert, trước khi đi tiếp, tôi muốn biết
chúng ta định đi đâu? Lúc nãy anh đã nghĩ ra điều gì? Rãnh quỷ Malebolge
à? Anh nói nó không đúng trật tự?”
Langdon ra hiệu về phía một khu vực có cây cối ngay trước mặt. “Chúng
ta hãy tránh khỏi tầm nhìn trước đã.” Anh dẫn cô men theo lối đi lượn vòng
vào một hốc kín - một “gian phòng”, theo cách nói của giới kiến trúc cảnh