Chương 35
Đã có thời, Sảnh Năm trăm là gian phòng rộng nhất thế giới. Nó được xây
dựng năm 1494 để làm nơi hội họp cho toàn thể Consiglio Maggiore – Đại
hội đồng gồm đúng năm trăm ủy viên của nền Cộng hòa – vì thế thành tên
của sảnh. Vài năm sau, theo lệnh của Cosimo I, phòng được cải tạo và mở
rộng đáng kể. Cosimo I, nhân vật quyền thế nhất nước Ý, đã chọn Giorgio
Vasari làm giám công kiêm kiến trúc sư của dự án.
Để hoàn thành công trình đặc biệt này, Vasari đã cho nâng phần mái cũ và
cho ánh sáng tự nhiên tràn vào qua các cửa sổ con rất cao ở cả bốn mặt gian
phòng, tạo thành một không gian trang nhã trưng bày những bức tranh, tác
phẩm điêu khắc và kiến trúc đẹp nhất của Florence.
Sàn của gian phòng này luôn thu hút ánh mắt của Langdon trước tiên, vì
nó như tuyên bố rằng đây không phải là một không gian bình thường. Phần
sàn bằng đá son cùng hệ thống đường kẻ ô màu đen tạo cho không gian rộng
một nghìn một trăm mười lăm mét vuông này vẻ vững chải, sâu và cân bằng.
Langdon từ từ nhướng mắt nhìn về đầu kia của gian phòng, nơi sáu bức
điêu khắc - Những kỳ công của Hercules – xếp hàng dọc theo tường như
một toán binh sĩ. Langdon cố ý bỏ qua tác phẩm Hercules và Diomedes vẫn
thường xuyên bị chê bai, mô tả những thân hình trần truồng mắc cứng trong
một trận đấu vật trông rất quyết liệt, với động tác “bóp dương vật” đầy tính
sáng tạo vẫn luôn khiến Langdon phát hãi.
Dễ bắt mắt hơn là tác phẩm Thần Chiến thắng đẹp mê hồn của
Michelangelo đứng ở bên trái, choán hết hốc chính giữa của bức tường phía
nam. Cao gần ba mét, tác phẩm điêu khắc này dự định dành cho phần mộ
của vị giáo hoàng gây nhiều tranh cãi Julius II – được mệnh danh là Đức
Thánh Cha Đáng sợ - một nhiệm vụ Langdon luôn thấy rất châm biếm, nếu
xét đến quan điểm về tình dục đồng giới của Vatican. Bức tượng mô tả
Tommaso dei Cavalieri, chàng thanh niên mà Michelangelo yêu say đắm và
cũng là người ông viết tặng hơn ba trăm bài thơ.