Chương 56
Hãy tìm và anh sẽ thấy.
Langđon đứng bên mép bổn rửa tộí và đâm đăm nhìn xuống cái mặt nạ
người chết nhợt nhạt, nhăn nhúm đang nhìn thẳng lên trên. Cái mũi khoằm
và cái cẳm chia ra khống lẫn đi đâu được.
Dante Alighieri.
Gương mặt vô hổn trông đã đủ kinh dị, nhưng vị trí của nó trong bổn có
gi đó dường như siêu nhiên. Mất một lúc, Langdon vẫn không dám chắc
minh đang nhìn thấy gì.
Không lẽ cái mặt nạ.. lơ lửng?
Langdon cúi xuống thấp, nhìn kỹ hơn quang cánh trước mắt, Bồn nước
sâu vài thưóc – giống một cái giếng hơn là bể nông - thành bồn dựng đứng
chạy thẳng xuống phẩn đáy lục giác đổ đầy nước. Rất lạ là cái mặt nạ dường
như treo lửng lơ trong bổn, ngay phía trén mặt nưóc như thế có phép lạ.
Phải mất một lúc Langdon mói nhận ra điểu gì gây nên ảo giác đó. Bồn
nước có một trụ dựng đứng ở chính giữa chỉ cao phân nửa bồn và đẩu mút
có một đĩa kim loại nhỏ vượt lên khỏi mặt nước. Cái đĩa đó có vẻ là một vòi
phun trang trí và có lẽ là chỗ để đặt một đứa trẻ ngồi lên, nhưng lúc này nó
là bệ đỡ cho cái mặt nạ của Dante được nhấc cao lên khỏi mặt nưóc một
cách an toàn.
Cả Langdon và Sienna đều không nói một lời nào khi họ đứng bên nhau
nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhúm của Dante Alighieri, vẫn được bọc kín
trong chiếc túi Ziploc của anh, như thể ông đã bị chết ngạt. Mất một lúc,
hình ảnh gương mặt đăm đăm nhìn lên từ một bể nước gợi lên trong
Langdon cái trải nghiệm hãi hùng của chính anh khi còn là một cậu bé, bị
kẹt dưới đáy giếng, tuyệt vọng nhìn lên trên.
Cố xua ý nghĩ đỏ khỏi tâm trí, anh thận trọng cúi xuống và cầm lấy một
bên mép mặt nạ, vị trí lẽ ra là tai của Dante. Mặc dù khuôn mặt rất nhỏ so
với tiêu chuẩn hiện đại, nhưng cái đĩa cổ lại nặng hơn anh tưởng. Anh từ từ