Khiếm khuyêí tự nhiên chăng? Hay có lẽ… là thứ gì khác. Langdon lập
tức xoay người và chi tay về phía một ô đá cẩm thạch có lắp bản lề trên bức
tường phía sau họ. "Tìm trong đó xem", anh bảo Sienna. "Xem có khăn lau
không?”
Sienna tỏ vẻ hoài nghi, nhưng vẫn làm theo, mở toang cánh tủ kín đáo,
nơi chứa ba thứ - van điều khiển mức nước trong bổn, công tắc điều khiển
ngọn đèn rọi trong bổn, và một chồng khăn vải lanh.
Sienna ngạc nhiên nhìn Langdon, nhưng Langdon đã từng tới thăm nhiều
nhà thờ trên toàn thế giới nên biết rõ các bồn rửa tội gần như lúc nào cũng
có sẵn tã lót trẻ em cho các vị cha xứ sừ dụng trong trường hợp khẩn cap -
tình huống trẻ sơ sinh đi tiểu bất ngờ trong lúc được ban tên thánh khá phổ
biến.
"Tốt quá", anh nói, mắt nhìn chổng khăn. "Giữ cái mặt nạ giây giúp anh
nhé?" Anh nhẹ nhàng chuyền chiếc mặt nạ vào tay Sienna và bắt đầu làm
việc.
Trước hết, Langdon đặt cái nắp hình lục giác lên bổn để phục hổi lại chiếc
bàn nhỏ trông như bàn thờ mà họ nhìn thấy lúc đầu. Rồi anh vớ lấy vài chiếc
khăn lanh trong tủ và trải rộng ra như khăn bàn. Cuối cùng, anh bật công tắc
đèn, ngọn đèn trên đầu sáng lên, chiếu rõ khu vực rửa tội và bề mặt nắp bể.
Sienna nhẹ nhàng đặt chiếc mặt nạ lên trên bể trong khi Langdon lấy thêm
khăn và dùng găng bếp lò để thả chiếc mặt nạ trong túi Ziploc ra, cẩn thận
không chạm vào nó bằng tay trần. Một lúc sau, chiếc mặt nạ người chết của
Dante đã nằm ngửa lên dưới ánh đèn sáng rực, giống như đầu của một bệnh
nhân đã được gây mê trên bàn phẫu thuật.
Các đường nét đầy biểu cảm của chiếc mặt nạ hiện ra dưới ánh đèn càng
gớm ghiếc hơn, những nếp nhăn của tuổi già nổi bật nhờ lớp thạch cao phai
màu. Langdon không bỏ phí thời gian dùng những găng lót tay tạm bợ của
mình lật chiếc mặt nạ lại và nó úp xuống.
Mặt sau của mặt nạ trông đỡ cũ kỹ hơn hẳn mặt trước - sạch sẽ và trắng
trẻo chứ không xám xịt và vàng ệch.
Sienna nghiêng đầu, trông có vẻ ngơ ngác. "Anh có thấy mặt bên này
trông mới hơn không?"