Phải thừa nhận, sự khác biệt màu sắc rõ ràng hơn so với những gì
Langdon hình dung, nhưng mặt này chắc chắn cùng niên đại với mặt trước.
"Độ già hóa không đổng đều", anh nói "Mặt sau của mặt nạ bị phần đế trưng
bày che nên không bị hiệu ứng già hóa do ánh mặt trời." Langdon ghi nhớ
cần tăng gâp đôi độ SPF (27) kính râm của mình.
__________________________________________________________
"Khoan đã", Sienna nói, cúi sát xuống nhìn chiếc mặt nạ. "Xem này! Trên
trán ây! Chắc chắn đó là thứ anh và Ignazio nhìn thấy."
Mắt Langdon lướt nhanh trên bể mặt trắng nhẵn tới đúng chỗ bợt màu mà
anh nhận thấy lúc trước qua lớp nhựa - một dấu vết mờ chạy ngang phía bên
trong phần trán của Dante. Tuy nhiên, lúc này, dưới ánh sáng mạnh,
Langdon nhìn thấy rõ những vết này không phải là khiếm khuyết tự nhiên.
Chúng do con người tạo ra.
"Đó là... chữ viết", Sienna thì thào, lời nói như nghẹn lại trong họng cô.
“Nhưng…”
Langdon săm soi dòng chữ khắc trên lớp thạch cao. Đó là một dòng chữ
cái được viết tay bằng thứ chữ bay bướm màu vàng nâu nhạt.
"Tát cả chỉ có vậy thôi sao?", Sienna nói, giọng đầy giận dữ.
Langdon gần như không nghe thấy tiếng cô. Ai viết dòng chữ này? Anh
tự hỏi. Ai đó thời Dante chăng? Có vẻ không chắc lắm. Nêú như vậy, một sử
gia nghệ thuật nào đó đã nhận ra nó từ rất lâu trong quá trình vệ sinh hay
phục chế thường xuyên rồi, và dòng chữ này đã trở thành một phẩn trong
câu chuyện về chiẽc mặt nạ. Langdon chưa bao giờ nghe nói về nó cả.
Một khả năng khác chắc chắn hơn vụt đến trong tâm trí anh.
Bertrand Zobrist.
Zobrist là chủ nhân của chiếc mặt nạ và vì thế có thể dễ dàng tiếp cận nó
bất cứ khi nào ông ta muốn. Ông ta có thể viết dòng chữ lên phía sau chiẽc
mặt nạ cách đây không lâu và sau đổ đặt nó vào tù cổ mà không để ai biết.
Chủ nhân chiếc mặt nạ, Marta đã nói với họ, thậm chí còn không cho nhân
viên của chúng tôi mờ tủ khi ông ấy vắng mặt.
Langdon nhanh chóng giải thích luận điểm của mình.