nhấc mặt nạ ra khỏi bồn và giơ nó lên đế cả anh và Sienna đều cỏ thể kiểm
tra nó gần hơn.
CHO dù nhìn qua lớp túi nhựa, cái mặt nạ trông vẫn giống như người thật.
Từng nếp nhăn và dị tật trên gương mặt của thi sĩ đều được khắc họa lại
trong lóp thạch cao ướt. Trừ một vết nứt cũ chính giữa mặt nạ, còn lại hiện
vật này ở trong điều kiện hoàn hảo.
"Lật ngược lạỉ xem", Sienna thì thào. "Xem phía sau nào."
Langđon cũng đang định làm việc đó. Máy quay an ninh tại Cung điện
Vecchio cho thấy rõ ràng Langdon và Ignazio phát hiện được gì đó ở mặt
sau của chiếc mặt nạ - thứ đáng quan tâm đến mức hai người đàn ông này
phải mang cả hiện vật ra khỏi Cung điện.
Hết sức cẩn thận để không làm rơi cái mặt nạ thạch cao dễ vỡ, Langdon
lật ngược mặt nạ và đặt úp xuống trên lòng bàn tay phải của mình để họ có
thể xem xét mặt sau. Không như phần gương mặt nhăn nhúm dãi dầu mưa
nắng của Dante, phía trong mặt nạ nhẵn thín và trống trơn. Vì không dùng
đế đội nên mặt sau của chiếc mặt nạ được đổ thạch cao nhằm tăng thêm độ
cứng cáp, tạo thành một bề mặt lõm không tì vết, giống như một bát súp
nông.
Langdon không biết mình hy vọng tìm thấy gì ở mặt sau chiếc mặt nạ,
nhưng chắc chắn là không phải như thế này.
Chẳng có gì cả.
Hoàn toàn chẳng có gì.
Chỉ là một bề mặt trống trơn, nhẵn nhụi.
Sienna có vẻ cũng bối rối không kém. “ Chỉ là thạch cao trơn thôi mà”, cô
thì thào. "Nếu thế thì anh và Ignazio đã nhìn thấy gì chứ?"
Anh không biết, Langdon nghĩ, tay kéo căng túi nhựa để nhìn cho rõ hơn.
Ở đây chẳng có gì cả. Với tâm trạng càng lúc càng chán ngán, Langdon đưa
chiếc mặt nạ vào một quầng sáng và xem xét thật kỹ. Khi anh lật ngược món
đồ để nhìn cho rõ hơn, trong thoáng chốc anh nảy ra ý nghĩ rằng có thể mình
đã nhìn thấy một mảng bọt màu nhẹ gần trên đỉnh - một chuỗi dâu vết chạy
theo chiều ngang ở mặt trong phần trán của Dante.