Chương 64
Laurence Knowlton cảm thấy nhẹ cả người.
Thị trường đã thay đổi suy nghĩ về việc xem đoạn video của Zobrist.
Knowlton thọc tay vào túi lấy chiếc thẻ nhớ đỏ thẫm rổi cắm vào máy tính
của mình để cho ông chủ xem. Sức nặng từ thông điệp quái đản dài chín
phút của Zobrist vẫn đang ám ảnh Knowlton, và anh ta rất nôn nóng muôn
có thêm người khác cùng xem thứ đó.
Việc này sẽ không còn là trách nhiệm của mình nữa.
Knowlton nín thở khi bắt đầu cho chạy đoạn video.
Màn hình tối sầm, và tiếng nước vỗ nhè nhẹ tràn ngập trong gian phòng.
Máy quay di chuyển qua màn sương đỏ của cái hang ngầm, và mặc dù Thị
trưởng không lộ ra phản ứng rõ rệt nào, Knowlton vẫn cảm thấy ông ta
hoảng hốt và sững sờ.
Máy quay tạm ngừng di chuyển về phía trước, xoay xuống đầm, rổi lao
thẳng xuống nước, chìm sâu vài mét cho tới khi ra tấm biển titan nhẵn bóng
bắt vít chặt xuống nền.
________________________________
TẠI NƠI NÀY, VÀO NGÀY NÀY,
THẾ GIỚI THAY ĐỔI MÃI MÃI.
________________________________
Thị trưởng hơi nao núng. "Ngày mai", ông ta thì thào, mắt nhìn vào ngày
giờ trên đoạn video. "Và chúng ta có biết nơi này là chỗ nào không?"
Knowlton lắc đầu.
Giờ máy quay lia sang trái, để lộ ra cái túi nhựa chứa thứ chất lỏng sền sệt
màu vàng nâu.
"Trời đất quỷ thần ơi?!" Thị trưởng kéo một chiếc ghế lại và gồi xuống,
mắt đăm đăm nhìn cái bong bóng lập lờ, giống như một quả bóng bay được
cột lại dưới nước.