Chương 77
Tiếng nước vỗ mơn man nhẹ nhàng kéo Robert Langdon tỉnh lại, Anh
ngửi thấy mùi thuốc vô trùng lẫn với mùi biển mằn mặn và cảm thấy thế
giới đang lắc lư phía dưới mình.
Mình đang ở đâu đây?
Chỉ một lúc trước, có vẻ như vậy, anh đã bị khống chế trong cuộc vật lộn
tuyệt vọng với những cánh tay mạnh mẽ kéo tuột anh ra khỏi giếng lấy sáng
và lôi trở lại hầm mộ. Còn giờ đây, thật lạ lùng, anh không còn càm thấy nền
đá lạnh lẽo của nhà thờ St. Mark dưới
lưng mình nữa, mà chỉ cảm nhận được một tấm nệm mềm.
Langdon mở mắt và ngó xung quanh - một gian phòng nhỏ sạch sẽ vơi
một ô cửa sổ duy nhất. Chuyển động lắc lư vẫn tiếp tục.
Mình đang ở trên một con thuyên sao?
Ký ức cuối cùng của Langdon là bị một người lính mặc đồ đen đè chặt
xuống nền hầm mộ và giận dữ rít lên với anh, "Đừng tìm cách chạy trốn
nữa!”.
Langdon kêu ầm ĩ, cố gắng cầu cứu khi những người lính tìm cách bịt
miệng anh lại.
“Chúng ta cần đưa gã ra khỏi đây”, một người lính nói với đồng bọn.
Anh chàng kia gật đầu do dự. “Cứ làm đi.”
Langdon cảm thấy những ngón tay chắc khỏe thành thục tìm động mạch
và ven trên cổ anh. Sau đó, khi đã xác định được vị trí chính xác trên động
mạch cảnh, những ngón tay ấy bắt đầu ép một lưc rất mạnh xuống. Chỉ trong
vài giây, mắt Langdon bắt đầu nhòa đi, và anh cảm thấy mình đang trôi, não
không còn dưỡng khí.
Họ đang giết mình,Langdon nghĩ. Ngay ở đây, bên cạnh mộ Thánh Mark.
Mọi thứ tối sầm, nhưng dường như vẫn chưa đủ vì còn có thêm những
bóng xám câm lặng xuất hiện.