Chương 18
Viale Niccolò Machiavelli được xem là đại lộ đẹp nhất ở Florence. Với
những khúc cong hình chữ S rất rộng uốn lượn qua cảnh quan um tùm cây
cối cùng những bờ rào và hàng cây rụng lá theo mùa, con đường này là nơi
yêu thích của những người đạp xe và người mê dòng xe Ferrari.
Sienna thành thục điều khiển chiếc Trike băng qua từng khúc quanh khi
họ bỏ lại phía sau khu dân cư bẩn thỉu và tiến vào vùng không khí sạch sẽ,
phủ kín tuyết của bờ tây thành phố. Họ vừa chạy qua một tháp đồng hồ nhà
nguyện đang điểm đúng 8 giờ sáng.
Langdon bám chặt sau xe, tâm trí anh đang xoay mòng mòng với những
hình ảnh khó hiểu về hỏa ngục của Dante… và gương mặt bí ẩn của người
phụ nữ xinh đẹp tóc bạc mà anh vừa nhìn thấy. Bà ấy bị hai gã lính to lớn
kẹp chặt ở băng ghế sau của xe thùng.
Dù bà ấy là ai, Langdon nghĩ thầm, lúc này bọn họ cũng đã giữ bà ấy.
“Người phụ nữ trên xe”, Sienna nói át tiếng động cơ chiếc Trike. “Anh có
chắc đó chính là người phụ nữ trong ảo ảnh của anh không?”
“Chắc chắn.”
“Vậy nhất định anh đã từng gặp bà ấy vào một lúc nào đó trong hai ngày
qua. Vấn đề là tại sao anh cứ liên tục nhìn thấy bà ấy…. và tại sao bà ấy lại
liên tục nhắc anh tìm kiếm và sẽ thấy.”
Langdon đồng ý. “Tôi không biết…. tôi không nhớ tí gì về cuộc gặp với
bà ấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt bà, tôi lại có cảm giác mãnh liệt
rằng tôi cần giúp bà ấy.”
Rất xin lỗi! Rất xin lỗi!
Langdon bỗng tự hỏi phải chăng lời xin lỗi kỳ lạ của anh chính là dành
cho người phụ nữ tóc bạc. Hay mình đã làm hỏng việc của bà ấy? Ý nghĩ đó
lại hình thành một nút thắt trong lòng anh.
Langdon có cảm giác như thể kho vũ khí của anh đã bị mất một món quan
trọng. Mình không nhớ gì cả. Langdon có khả năng nhớ chính xác mọi hình