Chúng không hiểu chuyện gì sắp đến… cũng như những gì ta đã làm cho
chúng!
Đúng là mảnh đất bạc bẽo!
Khi ta leo lên, tầm nhìn trở nên khó khăn… Những thân hình đầy dục
vọng quằn quại trong làn mưa dữ đội, các linh hồn tham lam ngoi ngóp
trong phân thối, những kẻ xấu xa xảo trá đông cứng trong vòng tay băng giá
của quỷ Satan.
Ta trèo lên mấy bậc thang cuối cùng và lên đến đỉnh, loạng choạng ngã
vào bầu không khí ẩm ướt buổi sớm. Ta lao tới bức tường cao hơn đầu
người, nhìn qua những kẽ hở. Xa phía dưới là thành phố thiêng liêng, nơi ta
đã phải tìm cách trốn tránh những kẻ đày ải ta.
Những giọng nói vang lên, xáp lại gần phía sau lưng ta. “Những điều ông
vừa làm thật điên rồ!”
Điên rồ dung dưỡng điên rồ.
“Vì tình yêu của Chúa!”, chúng gào lên, “Hãy nói cho chúng tôi biết ông
giấu nó ở đâu!”.
Nhưng chính vì tình yêu của Chúa, ta sẽ không nói.
Giờ ta đứng, bị dồn vào chân tường, lưng tựa vào lớp đá lạnh. Chúng nhìn
xoáy vào đôi mắt xanh trong veo của ta, và nét mặt chúng sầm lại, không
còn vẻ phỉnh phờ, mà là hăm dọa. “Ông biết chúng tôi có phương pháp của
mình mà. Chúng tôi có thể buộc ông nói nó ở đâu.”
Vì lý do đó, ta đã qua nửa chặng đường lên thiên đàng.
Chẳng cần báo trước, ta xoay người và rướn lên, bấu những ngón tay vào
gờ tường cao, đu mình lên, bò trên hai gối, rồi đứng dậy… chênh vênh trên
vách tường. Xin hãy dẫn dắt ta, Virgil yêu quý, vượt qua khoảng không
trống rỗng.
Chúng ngạc nhiên, nhào tới trước như muốn tóm lấy chân ta, nhưng lại sợ
rằng chúng sẽ làm ta mất thăng bằng và ngã nhào xuống. Giờ thì chúng van
xin, nỗi tuyệt vọng lặng câm, nhưng ta xoay lưng lại phía chúng. Ta biết
mình phải làm gì.
Phía dưới ta, xa tít đến chóng mặt, những mái ngói đỏ chạy dài như một
biển lửa chốn thôn quê, chiếu sáng mảnh đất thanh sạch nôi nhửng người