Ernesto nhún vai. Dù sao đó cũng là công việc của anh. “Rõ, tôi hiểu mà.
Nội bất xuất, ngoại bất nhập.”
“Cho tôi biết, cánh cửa này là lối vào duy nhất phải không?”
Ernesto ngẫm nghĩ. Về mặt kỹ thuật, cánh cửa này hiện được xem là một
lối ra, đó là lý do nó không có tay nắm ở bên ngoài, nhưng anh hiểu những
gì người kia hỏi. “Phải, tiếp cận vào đây chỉ có duy nhất cánh cửa này.
Không còn lối nào khác.” Lối vào cũ bên trong cung điện đã bị bịt kín nhiều
năm rồi.
“Thế còn lối thoát bí mật nào khác từ vườn Boboli không? Ngoài những
cổng thông thường?”
“Không, thưa ngài. Chỗ nào cũng có tường cao. Đây là lối thoát bí mật
duy nhất.”
Gã lính gật đầu. “Cảm ơn anh đã giúp đỡ!” Gã ra hiệu cho Ernesto đóng
và khóa cửa lại.
Ernesto làm theo vẻ khó hiểu. Rồi anh quay trở lại hành lang, mở khóa
cánh cửa chấn song thép, đi qua đó, khóa lại như cũ rồi quay lại với trận đấu
bóng của mình.