“Thực thi nhiệm vụ của mày đi!”, gã lính gần hơn đáp. “Và gọi cho tao
ngay khi mày xong việc.”
Có tiếng bước chân hối hả chạy đi lạo xạo trên sỏi, tiếng chiếc máy bay
không người lái cất cánh trở lại, và sau đó, thật may…. Tất cả chìm vào im
lặng hoàn toàn.
Langdon định xoay sang bên để ngó qua bệ tượng nhưng Sienna nắm lấy
tay anh chặn lại. Cô đưa một ngón tay lên môi và hất đầu về phía bóng
người mờ mờ in trên vách hang phía sau. Gã lính chỉ huy vẫn đứng im lặng
ở cửa hang.
Hắn đợi cái gì nhỉ?
“Brũder đây”, gã đột ngột lên tiếng. “Chúng tôi dồn được họ rồi. Tôi sẽ
xác nhận lại ngay!”
Gã đang gọi điện thoại, và giọng gã nghe rất gần, như thể đang đứng ngay
bên cạnh họ. Cái hang lúc này như một chiếc micro hình parabol, thu hết âm
thanh về phía sau.
“Còn nữa”, Brũder nói. “Tôi vừa nhận được tin cập nhật từ bên tòa án.
Căn hộ của cô gái kia có vẻ là cho thuê lại. Đồ đạc không có nhiều. Rõ ràng
là chỉ ở ngắn hạn. Chúng tôi đã tìm thấy ống nghiệm, nhưng không thấy
nhiều máy chiếu. Tôi nhắc lại, không thấy máy chiếu. Chúng tôi cho rằng nó
vẫn đang nằm trong tay Langdon.”
Langdon cảm thấy lạnh toát khi nghe gã lính nói ra tên mình.
Tiếng bước chân to hơn, và Langdon nhận ra rằng gã lính đang tiến sâu
vào hang. Dáng gã trông không còn vẻ hùng dũng mấy phút trước và lúc này
nghe như thể đi dạo, khám phá trong hang trong khi nói chuyện điện thoại.
“Đúng”, gã lính nói. “Bên tòa án cũng xác nhận một cuộc gọi ra ngoài
duy nhất ngay trước khi chúng tôi ập vào căn hộ.”
Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Langdon nghĩ thầm, nhớ lại chuyện điện thoại của
anh và việc ả sát thủ đầu đinh đến rất nhanh. Dường như ả đó đã biến mất,
và bị thay thế bằng cả đội lính chuyên nghiệp này.
Bọn mình không thể chạy trốn chúng được mãi.
Tiếng giầy của gã lính trên nền đá giờ chỉ còn khoảng sáu mét và đang
tiến lại gần. Gã đã bước vào lòng hang thứ hai và nếu tiếp tục đi đến cuối