chắc chắn gã sẽ phát hiện bọn họ nép sau phần đế hẹp của bức Thần Vệ nữ.
“Sienna Brooks”, gã lính đột ngột xác nhận, mấy từ đó nghe rất rành rọt.
Sienna giật thót người bên cạnh Langdon, cô ngước mắt lên, cứ nghĩ gã
lính sẽ chòng chọc nhìn xuống cô. Nhưng chẳng có ai ở đó cỏa.
“Giờ sẽ kiểm tra máy tính xách tay của cô ta”, giọng nói tiếp tục, cách
khoảng ba mét. “Tôi chưa có báo cáo, nhưng chắc chắn là cùng cái máy tính
chúng tôi dò tìm khi Langdon truy cập vào tài khoản email Harvard của anh
ta.”
Nghe được tin này, Sienna ngoảnh sang Langdon vẻ không tin nổi, miệng
há hộc nhìn anh với nét mặt sửng sốt… và tiếp đến là cảm giác bị phản bội.
Langdon cũng đờ đẫn không kém. Ra chúng lần được bọn mình bằng
cách đó ư?! Thận chí đến lúc đó anh cũng không nghĩ ra được. Mình chỉ cần
thông tin thôi mà! Langdon chưa kịp nói lời xin lỗi thì Sienna đã ngoảnh đi,
nét mặt cô không biểu lộ gì.
“Đúng vây”, gã lính nói tiếp, tiến đến lối vào lòng hang thứ ba, chỉ cách
Langdon và Sienna gần hai mét. Thêm hai bước chân nữa, chắc chắn gã sẽ
nhìn thấy họ.
“Chính xác”, gã nói, bước thêm một bước nữa. Đột nhiên, gã dừng lại.
“Chờ chút!”
Langdon cứng đờ, sẵn sàng với tình huống bị phát hiện.
“Chờ chút, tôi mất tín hiệu”, gã lính nói, và sau đó lùi lại vài bước về phía
lòng hang thứ hai. “Tín hiệu kém. Được rồi….” Gã lắng nghe một lúc, sau
đó đáp. “Được, tôi đồng ý, nhưng ít nhất chúng tôi biết đang đối đầu với ai.”
Nói xong, bước chân gã rút nhẹ dần ra khỏi hang, di chuyển trên bề mặt
trải sỏi rồi sau đó biến mất.
Vai Langdon chùng xuống, anh quay sang Sienna, lúc này vẫn còn nguyên
vẻ sợ hãi và giận dữ trong ánh mắt.
“Anh đã dùng máy tính của tôi?”, cô hỏi. “Để kiểm tra email của anh à?”
“Tôi xin lỗi… tôi nghĩ cô hiểu. Tôi cần tìm ra….”
“Vì thế bọn chúng tìm ra chúng ta! Và giờ chúng biết tên tôi!”
“Tôi xin lỗi, Sienna. Tôi không nhận ra….”. Langdon ấp úng vẻ hối lỗi.