Tổ chức Y tế Thế giới - có thể sẵn lòng hợp tác với tôi và triển khai một giải
pháp khả thi.”
Elizabeth trợn mắt nhìn không sao tin nổi. “Ông nghĩ Tổ chức Y tế Thế
giới sẽ hợp tác với ông… triển khai một ý tưởng như thế này sao?”
“Nói thật là đúng thế?”, ông ta nói. “Tổ chức của bà gồm những bác sĩ, và
khi các bác sĩ có bệnh nhân bị hoại tử, họ không do dự cắt bỏ chân của
người đó để cứu mạng anh ta. Đôi khi, quy trình hành động duy nhất là giải
pháp ít tàn nhẫn hơn.”
“Chuyện này hoàn toàn khác!”
“Không. Chuyện này cũng giống hệt. Sự khác biệt duy nhất là quy mô.”
Elizabeth cảm thấy nghe đến đây đã quá đủ. Bà đứng phắt dậy. “Tôi phải
đi để kịp máy bay.”
Người đàn ông cao kều tiến một bước đầy hăm dọa về phía bà, chặn lối
ra. “Xin nói thẳng. Dù có sự hợp tác của bà hay không, tôi cũng có thể tự
mình triển khai ý tưởng này rất dễ dàng.”
“Xin nói thẳng”, bà đáp trả. “Tôi coi như việc này là một lời đe dọa khủng
bố và sẽ giải quyết nó theo cách như thế.” Bà rút điện thoại ra.
Người đàn ông cười phá lên. “Bà sẽ báo rằng tôi nói những điều chỉ mang
tính giả thuyết thôi ư? Thật tiếc, bà sẽ phải đợi mới thực hiện được cuộc goi.
Căn phòng này được che chắn bằng điển tử. Điện thoại của bà sẽ không có
tín hiệu đâu.”
Ta không cần tín hiệu, kẻ điên rồ ạ. Elizabeth giơ điện thoại lên, và khi
người đàn ông chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì bà đã chụp ảnh gương
mặt ông ta. Ánh đèn flash phản chiếu đôi mắt xanh lè của ông ta, trong
khoảnh khắc, bà nghĩ ông ta trông rất quen.
“Dù ông là ai”, bà nói, “ông cũng đã phạm một sai lầm khi gọi tôi tới đây.
Ngay khi tôi tới sân bay, tôi sẽ biết ông là ai, và ông sẽ có tên trong danh
sách theo dõi tại WHO, CDC và ECDC với tư cách một cách một kẻ khủng
bố sinh học tiềm năng. Chúng tôi sẽ cho người theo sát ông ngày đêm. Nếu
ông tìm cách mua chất liệu, chúng tôi sẽ biết. Nếu ông xây dựng một phòng
thí nghiệm, chúng tôi sẽ biết. Không có chỗ nào cho ông ẩn nấp cả”.